màu mắt yêu dị Lưu Vũ đang ôm trong lòng, nàng ta khẽ ngây người, “Đây
là con nhà ai vậy?”
Lưu Vũ im lặng, tiếp đó thở dài: “Đây chính là yêu thú sư phụ mới luyện
ra.”
Thẩm Mộc Nguyệt ngẩn ra, lập tức tức giận: “Hoang đường!” Nàng ta
hất tay áo, lực đạo khiến bình phong nát vụn, sau một tiếng động lớn, trong
phòng yên tĩnh lại, Thẩm Mộc Nguyệt lặng lẽ nhìn Lưu Vũ, “Muội vẫn định
giúp sư phụ sao?”
Lưu Vũ im lặng.
Không thấy câu trả lời, Thẩm Mộc Nguyệt xanh mặt xô cửa bước ra.
Mảnh vụn của bình phong hỗn loạn trên đất, Lưu Vũ rã rời ngồi xuống,
lòng trầm buồn không nói nên lời, thật ra… nào phải nàng chưa từng nghi
ngờ sư phụ. Nhưng hiện nay số lượng yêu thú đã vượt quá sự khống chế của
họ rồi, so với việc nghĩ cách hủy diệt chúng, chi bằng theo lời sư phụ, chế
tạo ra một yêu thú lợi hại hơn để nó khống chế…
Buồn phiền trong lòng còn chưa nghĩ xong, Lưu Vũ bỗng cảm thấy mi
tâm ấm lên, ngón tay nhỏ của Phụng Lai nhẹ nhàng đặt trên mi tâm nhíu lại
của nàng, xoa xoa vài cái, kéo giãn những nếp nhăn kia ra.
Lưu Vũ khẽ ngẩn ra, nàng bật cười: “Không sao.” Nàng nắm tay Phụng
Lai, có hơi bất lực nghĩ, nhưng sư phụ tạo ra một đứa trẻ như thế này đây,
vậy… bảo nàng làm sao yên tâm vứt bao nhiêu yêu thú như vậy cho nó.
Phụng Lai dường như rất thích Lưu Vũ, cứ luôn bám trên người Lưu Vũ
không chịu xuống, Lục Minh thấy vậy bèn giao Phụng Lai cho Lưu Vũ
chăm sóc, còn mình lại càng bận rộn với quá trình chế tạo yêu thú hơn. Lục
Minh chưa từng dặn dò Lưu Vũ phải dạy Phụng Lai thế nào, cũng chưa
từng nói phải nuôi nó thế nào, dường như chỉ cần có người cho nó ăn cơm
để nó sống là được rồi. Nếu nghĩ kĩ thì điều duy nhất Lục Minh từng dặn dò
là cho Phụng Lai tiếp xúc nhiều với yêu thú hơn.
Nhưng một đứa trẻ chẳng biết gì cả như vậy, Lưu Vũ làm sao yên tâm
cho nó đơn độc tiếp xúc với yêu thú.