Lưu Vũ ngây người, trừng Phụng Lai: “Ngươi tưởng ta không dám cắt
sao? Ngươi đang ép ta sao?”
“Cô muốn cắt thì cho cô cắt.” Ánh mắt hắn không hề tránh né, dường
như đang nói cô muốn gì ta đều cho cô hết.
Lưu Vũ nhìn hắn, nhất thời trong lòng không biết dâng lên mùi vị gì.
Đứng trước mặt Phụng Lai hồi lâu, cuối cùng đoạt thanh đao trong tay hắn
ném sang một bên, một cái tát sắp rơi xuống đầu Phụng Lai, nhưng cuối
cùng lực đạo lại nhẹ đến mức không thể tưởng tượng được, Phụng Lai yên
lặng nhìn nàng, chỉ thấy trên mặt nàng là ý cười bất lực: “Tiểu tử thối.”
Phụng Lai để mặc bàn tay Lưu Vũ vò loạn trên đầu mình, cũng không
biết sắc mặt trong mắt mình bị nàng vò thành những đốm sáng vỡ vụn.
Lưu Vũ bỗng dừng tay, sau đó so sánh một lúc: “Có phải ngươi lớn quá
nhanh rồi không.” Nàng hỏi, “Sao cảm thấy đột nhiên cao lên nhiều vậy?”
Phụng Lai không đáp câu hỏi này, chỉ đưa vật trong tay cho Lưu Vũ:
“Đan dược.” hắn nói, “Chắc có thể tiêu trừ mệt mỏi.”
Mày mò ba ngày nay, đưa tay vào lửa lấy ra chính là vật này đây sao.
Lưu Vũ đón lấy đan được, đặt bên mũi hít nhẹ rồi thở dài: “Cái này… có
độc đó”
Phụng Lai ngẩn ra, giống như trong khoảnh khắc bị rút hết sức lực, Lưu
Vũ nhìn biểu hiện của hắn, tiếp đó bật cười, ngửa đầu nuốt đan dược xuống,
Phụng Lai cả kinh, đưa tay muốn cản lại, nhưng Lưu Vũ đã nuốt xuống rồi,
lòng hắn thắt lại: “Lưu Vũ!”
“Không sao không sao!” Lưu Vũ bật cười, “Tuy có chút ít độc tính,
nhưng tiêu trừ mệt mỏi lại vô cùng có ích, cảm ơn Phụng Lai.”
Phụng Lai ngây ngốc nhìn nàng, hôm nay hắn đã hiểu được hai loại cảm
xúc, một loại gọi là thất vọng, còn một loại là đau lòng, hay có lẽ nên gọi là
động lòng.
Chỉ một tháng mà Phụng Lai đã lớn như một thiếu niên mười bốn mười
lăm tuổi, cùng trưởng thành với cơ thể còn có tâm trí và sức mạnh! Sau lần
đầu tiên Phụng Lai vô tình tiếp xúc với lò lửa, Lưu Vũ biết hắn có sức mạnh