cảm thấy vạt áo sau siết lại, nàng được một người kéo lùi mấy bước, tránh
được đòn đoạt mạng vừa rồi.
“Điên rồi sao? Không biết hắn là yêu thú sao!” Tiếng hét của Thẩm Mộc
Nguyệt vọng ra từ sau lưng.
Lưu Vũ khẽ quay đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng ta: “Sư tỷ…
Muội…” Nàng chỉ không ngờ Phụng Lai sẽ làm hại mình.
Nhưng lời này còn chưa nói hết, bỗng một ngụm máu nóng trào ra từ
trong miệng, Thẩm Mộc Nguyệt cả kinh: “Lưu Vũ.”
Lưu Vũ cũng kinh ngạc: “Tại sao…” Nàng còn chưa dứt lời, bỗng thân
thể vô lực, chân nhũn đi, ngã vào lòng Thẩm Mộc Nguyệt, hơi thở nặng nề,
nàng ôm ngực, cảm thấy khó chịu như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
“Bị thương ở đâu?” Thẩm Mộc Nguyệt kiểm tra cổ nàng, thấy một vết
bỏng đỏ hồng in trên cổ, những nơi khác không hề có vết thương, nhưng
Lưu Vũ dường như vô cùng đau đớn, ôm ngực không nói được lời nào,
Thẩm Mộc Nguyệt cuống lên, thấy Lưu Vũ sắp nhắm mắt, nàng ta không
ngừng gọi tên Lưu Vũ, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, bên cạnh bỗng có một
người quỳ xuống. Thân hình Thẩm Mộc Nguyệt cứng lại, vừa định đưa Lưu
Vũ trốn đi, không ngờ một đôi tay vẫn còn non nớt kéo chặt lấy tay Lưu
Vũ.
Đôi tay đó dường như đang rút đi hơi nóng trong người Lưu Vũ, khiến
hơi thở Lưu Vũ dần dần thông suốt lại.
Lửa xung quanh cũng từ từ lụi tắt, Thẩm Mộc Nguyệt khẽ nhíu mày,
trong mắt vẫn là sự đề phòng không giảm, nàng ta quay đầu nhìn Phụng
Lai, nhưng thấy thiếu niên này bỗng cúi đầu, nước mắt lộp bộp rơi trên tay
Lưu Vũ, không ngừng xin lỗi: “Không phải ta cố ý đâu, không phải ta cố ý
đâu..”. Hoảng sợ như một tội phạm sắp bị xử chết.
Thẩm Mộc Nguyệt khẽ ngây ra, thấy hơi thở Lưu Vữ đã bình ổn lại, lại
thấy Phụng Lai như vậy, lúc này nàng ta mới quay đầu hỏi những người bị
nhốt trong lửa vừa rồi: “Chuyện gì vậy?”
Năm người đó có một người đã ngạt thở ngất đi, bốn người còn lại toàn
thân mềm nhũn ngồi dưới đất, một người run giọng nói: “Chúng… chúng
tôi chỉ nghi ngờ một chút về cách làm hiện nay của Ma quân thôi.” Dường