như hắn vẫn còn sợ, “Chẳng qua chỉ nói Ma quân vài câu không phải thôi…
chúng tôi tội đáng chết sao?”
Thẩm Mộc Nguyệt im lặng, quay đầu nhìn Phụng Lai.
Phụng Lai không biện giải một lời, chỉ chăm chú nhìn Lưu Vũ, giống
như những chuyện khác đã không còn liên quan đến hắn. Đến khi đôi mắt
nhắm nghiền của Lưu Vũ khẽ run vài cái, hắn nhẹ hít thở, giống như sợ sẽ
làm Lưu Vũ giật mình.
“Thật vậy sao?” Lưu Vũ mở mắt nhìn Phụng Lai, hơi thở vẫn còn yếu ớt,
“Đây là… lý do để ngươi giết họ sao?”
Phụng Lai thừ người, nhìn vào mắt nàng hồi lâu mới cúi đầu nói: “Bọn
họ còn nói xấu cô nữa…”
Chuyện này vốn nên dạy dỗ hắn, nhưng Phụng Lai nói vậy, Lưu Vũ
dường như bỗng mất hết tất cả lý do để giáo huấn, đứa trẻ này vì nàng nên
mới nổi nóng như vậy… Lưu Vũ cựa quậy ngồi dậy, nhìn bốn phía thở dài:
“Vậy cũng không nên.”
“Ta sai rồi.”
Lưu Vũ lặng lẽ nhìn hắn: “Còn gì nữa?”
“Xin lỗi.”
Chuyện đến nước này, chúng nhân cũng không còn gì để nói, Phụng Lai
là yêu thú Lục Minh chế tạo ra, không ai có tư cách phạt hắn, cho dù có là
Lưu Vũ đi nữa. Có thể có được một câu xin lỗi, so với các yêu thú ăn thịt
người khác thì đã tốt lắm rồi.
Thẩm Mộc Nguyệt nhẹ giọng hỏi Lưu Vũ: “Còn đi được không?” Lưu
Vũ gật đầu, Thẩm Mộc Nguyệt không chậm trễ nữa, lập tức đứng dậy bố trí
nhân thú xử lý hiện trường, cứu chữa người bị thương.
Lưu Vũ lặng lẽ nhìn bóng nàng ta, cảm khái nói: “Nếu có một ngày sư tỷ
có thể đăng lên ngôi cao, nhất định rất có bản lĩnh và khí phách.”
“Về nghỉ ngơi đi.” Thẩm Mộc Nguyệt nhàn nhạt để lại một câu rồi cất
bước rời đi.