cười cười nói với hắn: “Được rồi, bắt đầu từ hôm nay ngươi hãy dọn ra khỏi
phòng ta, vào ở đây đi.”
Trước đó Phụng Lai vẫn ở trong phòng Lưu Vũ, một là vì hắn còn nhỏ,
mà nàng cũng lười thu xếp phòng ốc, nhưng nay Phụng Lai đã lớn như vậy
rồi, tiếp tục ở chung e là không thỏa.
Phụng Lai nhìn căn phòng, sau đó lại nhìn Lưu Vũ: “Ta… dọn ra sao?”
“Ừ, tối nay ngươi ngủ ở đây đi.”
Phụng Lai quan sát sắc mặt Lưu Vũ, như muốn xác nhận có phải nàng
đang giận hay có cảm xúc gì khác không, nhưng những gì hắn thấy chỉ có
nụ cười vui vẻ sau khi giải quyết xong sự việc của Lưu Vũ. Nàng… không
muốn ở bên hắn nữa…
Nhất thời góc mềm yếu nhất của trái tim hắn dường như bị vật gì đó
đánh vào, khiến hắn mím môi, bất giác lui về phía sau một bước.
Lưu Vũ khó hiểu: “Không thích sao?”
Phụng Lai không ngước lên nhìn nàng, chỉ gật đầu nói: “Ừ, thích.”
Lưu Vũ vỗ vỗ vai hắn, trở về phòng mình đóng cửa lại, cũng chặn luôn
ánh mắt dõi theo của Phụng Lai ngoài cửa. Phụng Lai mấp máy môi, cuối
cùng cúi đầu nhỏ giọng nói: “Thật ra là… không thích.”
Đêm đó, Lưu Vũ trằn trọc trên giường đến nửa đêm cũng không ngủ
được, hơn một tháng nay luôn có một hơi thở theo mình vào giấc ngủ, hôm
nay đột nhiên không còn khiến nàng có chút không quen.
Không biết qua bao lâu, Lưu Vũ vẫn chưa ngủ, nàng bỗng nghe thấy cửa
vang lên một tiếng “cách”, trở mình ngồi dậy, rón rén bước đến kéo mạnh
cửa ra, thiếu niên đang dựa vào cửa ngủ bỗng ngã nhào, tỉnh giấc mộng
đẹp, hắn quẹt quẹt khóe môi, sau đó ngước mắt nhìn Lưu Vũ, không dám
lên tiếng.
Lưu Vũ khó hiểu ngồi xổm xuống, ngang tầm nhìn hắn: “Tại sao không
về phòng mình ngủ?”
Phụng Lai im lặng hồi lâu, cuối cùng ngước lên nhìn Lưu Vũ: “Có phải
cô vẫn còn giận vì lần trước ta đả thương cô không?”