Lưu Vũ sửng sờ: “Không giận, đâu có giận, nhưng mà… tại sao bỗng
dưng ngươi lại nhắc đến chuyện này?”
“Vậy có phải cô ghét ta không?”
“Cũng không có.”
Phụng Lai cụp mắt, có hơi uất ức: “Vậy tại sao lại đuổi ta đi?”
Lưu Vũ hiểu ra, tiếp đó bật cười: “Không phải ghét cũng không phải
giận, cho ngươi ở một phòng khác chỉ vì ngươi đã trưởng thành rồi, chúng
ta nam nữ khác biệt mà.”
“Ta vẫn còn nhỏ.”
Nghe thấy câu này Lưu Vũ thật dở khóc dở cười: “Ngươi đã lớn lắm
rồi!”
Phụng Lai dường như vô cùng thất vọng: “Rốt cuộc phải làm sao thì sau
khi trưởng thành vẫn có thể ở cùng cô?”
“Chuyện này ấy à… ” Lưu Vũ bóp bóp mũi hắn, “Vậy hãy cưới ta đi.”
Phụng Lai hoang mang nhìn Lưu Vũ: “Cưới là gì?”
Lưu Vũ cười cười vỗ nhẹ đầu hắn: “Chuyện này chỉ có thể cảm nhận chứ
không thể nói thành lời, chờ đến lúc ngươi nên hiểu tự dưng sẽ hiểu thôi.
Bởi vậy trước khi hiểu được, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn về ngủ đi.”
Phụng Lai bất động, Lưu Vũ nhìn hắn một lúc, cuối cùng thở dài như
nhận thua: “Được rồi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi đến khi ngươi ngủ được mới
thôi, nào, về phòng đi.” Nàng dắt tay Phụng Lai về phòng hắn, Phụng Lai
vẫn đứng đó không chịu dời bước, hắn nhìn Lưu Vũ, đôi mắt đỏ in bóng
trăng và hình dáng Lưu Vũ, “Vậy ta không ngủ nữa.”
Không ngủ thì Lưu Vũ sẽ mãi ở bên cạnh hắn.
Lưu Vũ ngây ngốc, nhìn vào đôi mắt thiếu niên, bỗng cảm thấy có phải
nàng đã để đứa trẻ này dựa dẫm vào mình quá rồi không…
Chuyện ngủ riêng Lưu Vũ đã hạ quyết tâm, Phụng Lai bám lấy Lưu Vũ
mấy ngày, Lưu Vũ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ là thế giới của Phụng Lai
quá đơn điệu, ngoài nàng ra thì không còn vật gì khác nữa, Lưu Vũ bắt một