Nàng nhìn con yêu thú nhỏ đã bị Phụng Lai đốt thành tro bụi thở dài, “Bọn
chúng đã ngửi được mùi máu, hôm nay e là không hay rồi!” Ngoài vòng
vây có ít nhất mấy chục yêu thú đang nhìn nàng và Phụng Lai như hổ rình
mồi, chỉ cần tìm được thời cơ sẽ nhào đến cắn xé nàng và Phụng Lai sạch
sẽ.
Lưu Vũ nhíu chặt mày, dù sao Phụng Lai vẫn chưa trưởng thành, đối phó
với nhiều yêu thú như vậy khó tránh rơi vào thế hạ phong… Nàng thầm lo
lắng, nhưng Phụng Lai quay đầu đầu nhìn nàng: “Cô đừng sợ!” Hắn nói,
“Bất luận thế nào ta cũng sẽ đưa cô ra ngoài!”
Ánh lửa chiếu sáng gương mặt quá đỗi xinh đẹp của thiếu niên, lòng Lưu
Vũ khẽ động, nàng vội quay đầu, lòng thầm mắng sự kỳ lạ của bản thân,
đến khi hồi thần, lúc còn đang định thương lượng đối sách với Phụng Lai,
bỗng thấy Phụng Lai một mình bước ra ngoài tường lửa, trước khi Lưu Vũ
kêu lên, hắn vung tay, một ngọn lửa cực lớn phun ra từ lòng bàn tay hắn,
đốt thành một đường thẳng cháy đen dưới đất, bất kể là yêu thú hay cây cối
chắn trước mặt đều bị một đòn này thiêu trụi.
Nhưng hiển nhiên, đối với Phụng Lai lúc này, việc sử dụng sức mạnh lớn
như vậy khiến hắn vô cùng mệt mỏi, bức tường lửa của hắn lập tức yếu đi
nhiều. Phụng Lai quay đầu, một chữ “Đi” còn chưa thốt ra, bỗng thấy một
vật đen ngòm xuyên qua bức tường lửa của hắn, đánh vào lưng Lưu Vũ từ
phía sau, trùm lấy cả người nàng.
Tròng mắt Phụng Lai co lại, đưa tay muốn kéo lấy Lưu Vũ, nhưng động
tác của vật dài dài màu đen kia còn nhanh hơn hắn vài phần, nó kéo Lưu Vũ
ra ngoài, thì ra là một con yêu thú hình ếch, vật dài màu đen kia chính là
lưỡi nó! Nó kéo Lưu Vũ vào miệng, Phụng Lai chỉ nghe “ực” một tiếng,
không nghe Lưu Vũ phát ra thanh âm nào đã bị nó nuốt vào bụng.
Phụng Lai ngây người đứng nguyên tại chỗ, con ếch kia không nhìn
Phụng Lai thêm một lần nào đã quay người nhảy đi mất.
“Đứng lại!” Giọng Phụng Lai khàn đặc, giống như lệ quỷ từ Địa ngục
tìm đến, “Đứng lại!” Hắn lắc người, chỉ trong phút chốc đã thấy con ếch
đang nhảy trong không trung bỗng bị xé thành hai mảnh, ngực bụng rách
toang, nội tạng rơi vãi đầy đất. Trong máu thịt có một vật bị da bọc lại đang
giẫy dụa, Phụng Lai xông tới phía trước, dùng vuốt sắc xé nó ra, cẩn thận
kéo Lưu Vũ bên trong ra ngoài.