“Lưu Vũ… Giọng hắn run rẩy, trong đôi mắt đỏ rực có muôn vàn đốm
sáng nhảy nhót.
“Khụ!” Lưu Vũ bò trên mặt đất, ho như xé tim xé phổi.
“Lưu Vũ…” Hắn bơ vơ đến sắp khóc, “Cô…” Hắn nắm tay Lưu Vũ thật
chặt, nhưng lại sợ nắm quá chặt sẽ khiến nàng bị thương, hắn đã dần dần
hiểu ra Lưu Vũ khác với mình, hắn bị thương không cảm thấy đau đớn gì,
vết thương cũng có thể liền lại rất nhanh, nhưng Lưu Vũ thì không được, so
với hắn, Lưu Vũ giống như một thứ đồ gốm, rất dễ đàng bị vỡ, “Có phải cô
sắp chết rồi không…”
Trên người Lưu Vũ đều là dịch thể trong bụng yêu thú ếch, dịch thể có
độc khiến nàng hít thở khó khăn, nàng bấm Hộ tâm quyết bảo vệ tâm mạch,
quay đầu nhìn lại, Phụng Lai đang hoảng hốt bơ vơ nhìn nàng, giống như
hôm đó hắn nâng xác con chim nhỏ đến tìm nàng vậy, trong đáy mắt tràn
ngập lo sợ và quẫn bách.
Chỉ vậy thôi đã khiến Lưu Vũ đau lòng rồi.
“Ta sẽ không chết đâu!” Nàng cố gắng để hơi thở mình bình ổn lại, “Ta
sẽ không chết đâu, ta từng ăn tiên đan, bất lão bất tử.” Nàng dùng hết sức
lực đưa tay sờ lên má Phụng Lai, “Bởi vậy đừng có biểu hiện như vậy, ta
không sao…”
Cơ thịt trên mặt Phụng Lai không kìm được mà run rẩy, tàn tích của con
ếch trên mặt đất dường như sắp phục hồi, ánh mắt Phụng Lai lạnh đi, một
ngọn lửa bỗng bùng lên trong không trung, thiêu cháy đống thịt đó thành tro
bụi, hắn ôm xốc Lưu Vũ lên, quay người lại nhìn đám yêu thú sau lưng,
toàn thân tỏa ra sát khí khiến đám yêu thú đều chấn kinh lùi sang bên cạnh.
Lúc này Plụmg Lai mới cúi đầu nhìn nàng: “Ta đưa cô ra ngoài.” Khoảnh
khắc này giọng hắn bỗng dịu đi.
Lưu Vũ đang được Phụng Lai ôm trong lòng lúc này mới ý thức được
rằng, thì ra đứa trẻ này đã bất tri bất giác trưởng thành như vậy rồi.
Lúc này Phụng Lai chỉ mới được tạo ra có hai tháng, lại thêm nửa tháng
nữa. ngoại hình của Phụng Lai đã không khác gì thanh niên bình thường,
đứng chung với Lưu Vũ nghiễm nhiên giống một đôi tình lữ, trong môn
phái dần dần truyền đi lời đồn về quan hệ của Lưu Vũ và Phụng Lai, không