phải Lưu Vũ chưa từng nghe thấy, nàng không muốn để tâm, hay nói đúng
hơn là… không thể phủ nhận, hình như nàng đối với Phụng Lai đích thực
có một cảm giác kỳ quái, hơn nữa nàng cũng không thể khống chế được nó.
Cũng vào lúc này, thế lực phản đối yêu thú trong triều ngày càng lớn
mạnh.
Lục Minh hoàn toàn bỏ mặc, mấy ngày sau, các yêu thú trốn ra khỏi nơi
thuần dưỡng chúng, giết chết mấy trăm người, các Trưởng lão trong triều
tức giận, bá quan và các đệ tử của Lục Minh cũng dâng tấu yêu cầu diệt yêu
thú, Lục Minh không để tâm, Thẩm Mộc Nguyệt thẳng thừng đoạn tuyệt
quan hệ sư đồ với Lục Minh, cùng những người phản đối thương nghị
chuyện diệt trừ yêu thú.
Lưu Vũ lúc này lòng cũng dao động, cuối cùng chọn được một ngày
muốn tìm sư phụ bàn tính rồi khuyên hắn, nhưng tìm mãi cũng không thấy
Lục Minh, trong lúc bất lực nàng đành bỏ qua, nhưng vào ngày này, Phụng
Lai cũng không thấy tăm hơi, mãi đến hôm sau, Phụng Lai toàn thân đầy
máu từ bên ngoài trở về.
Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn vết máu trên y phục hắn: “Đây là… làm sao
vậy?”
“Lục Minh bảo ta chỉ huy yêu thú, giết hết những người phản đối.” Lưu
Vũ bỗng thấy toàn thân vô lực, đầu gối nhũn đi ngã ngồi trên ghế, Phụng
Lai vội bước tới dìu nàng, hắn khom người ngồi xuống, khẩn thiết nói, “Ta
không nghe lời ông ấy, Lưu Vũ, đừng hoảng, ta vẫn luôn nhớ lời cô nói, ta
không giết người.”
Lúc này ánh mắt Lưu Vũ mới nhìn Phụng Lai: “Vậy máu này…”
“Là của ta!” Hắn nói vô cùng nhẹ nhàng, “Lục Minh rất giận, lấy đao
chém ta, nhưng không sao hết, vết thương đã liền lại rồi, ta cũng không
đau.”
Lưu Vũ kéo tay áo Phụng Lai, nhìn vết máu cả người hắn, lúc đó không
biết hắn đã chịu bao nhiêu đao, đau đớn trong tim như len vào tận xương
tủy: “Sao ngươi không tránh đi vậy, ngươi…”
“Vì ông ấy là sư phụ cô, chuyện khác ta không thể nghe lời ông ấy,
nhưng nếu chỉ đánh mấy cái để trút giận thì không sao hết.”