của mình, nàng nói: “Nếu thích là lòng không thể chịu được khi nhìn thấy
người đó buồn bã uất ức dù chỉ một chút, thì chắc ta cũng như chàng…”
Mắt Phụng Lai bỗng sáng lên, hắn nhìn nàng, nụ cười trên môi không thể
nào kìm được nữa.
“Tá thích nàng!” Hắn nhào tới phía trước ôm Lưu Vũ vào lòng, “Ta thích
nàng! ” Hắn hôn lên môi Lưu Vũ, nhưng chỉ là chạm nhẹ, không có động
tác nào khác. Xong rồi hắn lại hỏi, “Lưu Vũ, ta cưới nàng thì có thể ngủ
chung với nàng lại không?”
Tim Lưu Vũ đập như gióng trống: “Có… có thể.”
Hôm sau, Lưu Vũ đã trở thành thê tử của Phụng Lai, nhưng không ai cử
hành hôn lễ cho họ, cũng không ai đến chúc mừng, hai người thậm chí còn
không mặc lễ phục phu thê nên mặc, trở thành phu thê ở một nơi chỉ có hai
người biết.
Tháng thứ ba Phụng Lai được tạo ra, trong triều lại dậy lên tiếng phản
đối, Lục Minh một lần nữa đến tìm Phụng Lai, Phụng Lai vẫn không nghe
lời hắn, Lục Minh tức giận, rút kiếm muốn chém Phụng Lai, nhưng lần này
Phụng Lai không ngoan ngoãn chịu đòn nữa, Lục Minh bất lực phẩy áo bỏ
đi, không lâu sau bèn chế tạo ra Phù Sinh, dùng để thay thế Phụng Lai, Phù
Sinh dễ khống chế hơn Phụng Lai nhiều, nhưng sức mạnh lại không to lớn
bằng Phụng Lai, nếu muốn hắn khống chế yêu thú chỉ e thực lực không đủ.
Lục Minh nghĩ cách chế tạo ra thuốc để biến Phụng Lai thành con rối.
Lúc này, trong triều có người thông báo loạn yêu thú lên Thiên giới,
thiên binh thiên tướng hạ giới nhưng không địch nổi mấy ngàn yêu thú,
Thiên đế mời Hành Chỉ thần quân hạ giới. Lục Minh nóng lòng, đem thuốc
chưa điều chế hoàn tất bỏ trong thức ăn của Phụng Lai, sau khi Phụng Lai
uống thuốc thì hôn mê bất tỉnh.
Hành Chỉ thần quân một mình cản mấy ngàn yêu thú, bắt Phụng Lai,
chém Lục Minh, khai phá Khư Thiên Uyên…
Thanh âm bay xa dần trong bóng tối.
Thẩm Ly mở mắt, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, nhất thời
mơ màng không biết mình đang ở đâu.