“Sao vậy?” Hành Chỉ bên cạnh đặt tay lên eo nàng, giọng khàn khàn lúc
mới tỉnh, “Thấy ác mộng sao?”
Thẩm Ly lắc đầu: “Ta mơ thấy họ.”
“Ai?”
“Rất nhiều người!” Thẩm Ly nói, “Một giấc mơ thật dài!”
Thẩm Ly khe khẽ nói, hình như nàng nhìn thấy Lưu Vũ một thân một
mình, bụng càng lúc càng to, vất vả băng qua trăm sông ngàn núi trong
chiến loạn, tìm đến trước Khư Thiên Uyên, ở bên ngoài cửa lớn của Khư
Thiên Uyên mong được gặp Phụng Lai bên trong, nhưng cuối cùng lại chết
ở nơi chỉ cách Phụng Lai một cánh cửa, chôn thân trong cát vàng.
Thẩm Ly nhắm mắt, bỗng nhớ lại hôm đó trong Khư Thiên Uyên,
khoảnh khắc Phụng Lai mở mắt, tiếng thở dài vô cùng nóng bỏng đó ẩn
chứa nỗi thương nhớ ngàn năm, đối với Phụng Lai, thời gian ngàn năm đó
chẳng qua chỉ là một giấc mộng, sau khi mộng tỉnh, Phụng Lai đã mất đi
bảo vật quý giá nhất của mình.
Bởi vậy… cuối cùng mới không hề quay đầu bước vào Khư Thiên Uyên
sao?
Có lẽ là vì cứu đứa con gái chưa từng gặp mặt này, có lẽ là vì đuổi theo
bước chân Lưu Vũ… Nhưng bất kể là vì điều gì cũng không ai có thể
nghiệm chứng được nữa rồi. Tất cả đều bị chôn vùi theo sự biến mất của
Khư Thiên Uyên…
“Hành Chỉ!” Nàng nghiêng người, tựa đầu lên vai Hành Chỉ, đưa tay
vòng qua eo hắn, “Ngày mai chúng ta đi Ma giới xem thử nhé!”
“Hả?”
“Ta muốn nhìn lại nơi họ ra đi!”