“Có!” Lưu Vũ cúi người, lấy tay áo chùi vết máu trên mặt hắn, càng chùi
tay càng run rẩy, “Lần sau phải tránh, bất kể là ai đả thương ngươi cũng đều
phải tránh, không tránh được thì phải dùng hết sức bảo vệ bản thân, biết
chưa?”
Nhìn nỗi đau trong mắt Lưu Vũ, ánh mắt Phụng Lai khẽ lạnh đi nhìn
nàng: “Ta bị thương Lưu Vũ có đau lòng không?”
“Có! ” Lưu Vũ nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói, “Có! ”
Cự ly gần như vậy, đôi mắt trong suốt như vậy, Phụng Lai nghe thấy nhịp
tim mình không thể khống chế mà điên cuồng nhảy nhót, không biết làm
sao, hắn bỗng sáp tới phía trước, dùng môi chạm nhẹ vào môi Lưu Vũ, sau
đó đỏ mặt: “Ta sẽ không để Lưu Vũ đau lòng đâu! ”
Chưa dứt lời hắn đã quay người rời đi, để lại một mình Lưu Vũ ngồi
trong phòng, ôm miệng thất thần.
Lúc chiều tối, của phòng có tiếng gõ, Phụng Lai bước vào, nhìn thấy Lưu
Vũ vẫn ngồi đó như lúc sáng, hắn khẽ ngẩn ra: “Lưu Vũ, cả ngày nàng
không ra khỏi phòng, cũng chưa ăn gì cả.” Hắn đặt chiếc mâm trong tay lên
bàn, Lưu Vũ dường như lúc này mới bị tiếng động thức tỉnh, ngơ ngác quay
đầu nhìn hắn.
Phụng Lai đã thay y phục sạch sẽ, đang đứng bên cạnh đưa đũa cho
nàng, Lưu Vũ đón lấy đũa, nhìn thức ăn nhưng vẫn không ăn, dường như
suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhìn Phụng Lai: “Có phải ngươi… Có phải
ngươi…” Một câu quanh quẫn bên miệng nhưng không thể nào nói ra được.
Phụng Lai cúi người, khẽ ngước lên nhìn Lưu Vũ: “Ta thích nàng.” Hắn
nói, “Mấy ngày nay đã nghe được không ít chuyện, ta đã hiểu cưới nàng
nghĩa là gì, cũng biết thích là gì, Lưu Vũ, ta thích nàng, chỉ thích nàng thôi.
Còn nàng?”
“Ta?” Bỗng nhiên bị đứa trẻ mình nuôi lớn bày tỏ lòng, trong phút chốc
còn vứt lại câu hỏi cho mình, Lưu Vũ không biết nên đáp thế nào, “Ta…”
Sự do dự của nàng khiến Phụng Lai nảy sinh nghi ngờ đối với bản thân, mắt
dần lộ ra vẻ thất vọng. Lòng Lưu Vũ nhói đau, nàng không ngồi trên ghế để
Phụng Lai nhìn lên nữa mà cùng khom xuống với hắn, nàng kéo tay Phụng
Lai, để hắn chạm vào ngực mình, nghe được nhịp tim đang đập rất nhanh