phu này thì luôn tiện “vù” một cái, chùi sạch bụi trên xà nhà trong bếp luôn
đi.”
Thẩm Ly buông chén, nhìn miếng giẻ đã không thể nhận ra là màu gì
trong tay hắn, giọng điệu cao thâm hỏi: “Ngươi có biết ngươi đang sai bảo
ai không?”
Hành Vân chỉ cười nói: “Chẳng phải ta vẫn chưa hỏi thân phận cô sao,
làm sao biết đang sai bảo ai được!”
Sắc mặt Thẩm Ly càng thêm khó coi.
Hành Vân đành lắc đầu vứt miếng giẻ đi, “Được rồi được rồi, không chùi
thì không chùi. Vậy cô giúp ta đi xách hai thùng nước vào đi!” Thẩm Ly đặt
chén xuống, trừng mắt một cái, nhưng lại thấy Hành Vân ôm bụng, “Đau…
Thịt được nấu chẳng phải để cho cô ăn đó sao!”
Thẩm Ly nghiến răng quay người ra cửa, trong nhà bếp chật hẹp, lúc
Thẩm Ly bừng bừng lửa giận đi lướt qua người Hành Vân, vô tình ngực
chạm vào lồng ngực của hắn, đây vốn chỉ là một sự tiếp xúc vô ý, nếu Thẩm
Ly đi nhanh một chút có lẽ hai người đều không cảm giác được gì, nhưng
nàng đang mặc y phục của Hành Vân, vạt áo dài rộng vô tình mắc vào chiếc
kềm gắp than ở góc tường, thân hình Thẩm Ly khựng lại đúng vào thời
khắc ngượng ngùng này.
Ánh mắt Hành Vân thoáng nhìn xuống, nhưng lại dời đi ngay lập tức,
khẽ dịch sang bên cạnh vài bước, lách người, hắn ho vài tiếng nói: “Cô
xem, ta nói là không tiện mà đúng không…”
Thẩm Ly chỉ giật vạt áo đó ra, thần sắc điềm nhiên mà ngạo mạn: “Có gì
mà không tiện, chuyện bé xé ra to!” Nàng bước ra khỏi nhà bếp giống như
không có chút cảm giác gì.
Hành Vân dựa vào bệ bếp đứng một lát, chờ độ nóng trên ngực dần dần
nhạt đi, hắn khẽ khom lưng, ánh mắt xuyên qua khung cửa, nhìn ra góc
tường trong sân, nữ nhân cứng miệng nào đó đang cúi người nhoài về cái lu
múc nước, nhưng nàng nhoài người một hồi lâu cũng không thấy múc được
giọt nước nào.
Hành Vân nghiêng đầu, bất giác lấy tay xoa lồng ngực, chắc là không
chờ được nước rồi, thôi đành xào vậy…