Tiểu viện này quả nhiên có chỗ nào đó không đúng! Thẩm Ly nhìn bóng
mình trong lu nước, không dám tin mà đưa tay chọc chọc, hai vệt hồng
hồng trên má nàng là sao vậy! Ai vẽ lên cho nàng vậy? Tại sao nàng lại cảm
thấy không chân thực chút nào.
Bích Thương vương vì một phàm nhân mà… đỏ mặt.
“Cục cục tác, ăn cơm thôi.”
Thẩm Ly không biết chìm đắm trong suy nghĩ bao lâu, bỗng nghe một
tiếng gọi như vậy, gò má trăm ngàn năm nay mới nóng lên một lần lập tức
thôi không đỏ nữa, giương cao giọng: “Bổn… cô nương tên là Thẩm Ly!
Người thử dùng tiếng gọi súc sinh gọi ta một lần nữa thử xem!” Nàng
ngoảnh đầu, thấy Hành Vân đang bưng đĩa thức ăn đứng trước cửa, ánh
chiều tà kéo bóng hắn dài ra, không biết tại sao thần tình hắn hơi ngây ngốc.
Thẩm Ly kì quái nhìn hắn, Hành Vân chớp mắt, lập tức hồi phục lại tinh
thần, lại kéo cong khóe môi cười nói: “Thẩm Ly, ăn cơm thôi!”
Lời này vừa dứt lại đến phiên Thẩm Ly ngẩn người, nàng đã từng nghe
“Vương gia, dùng bữa thôi!”, từng nghe “Thẩm Ly! Đến giao chiến với
ta!”, nhưng chưa từng có ai thử kết hợp như vậy, dùng tên của nàng gắn với
ba chữ thường dùng hàng này kia lại kỳ quái đến mức khiến nàng… có cảm
giác đã tìm được nhà.
Thẩm Ly hất đầu đi về phía Hành Vân: “Nếu làm hư thịt thì ngươi phải
đền cho ta miếng khác đó!”
Hành Vân cười thấp: “Nếu làm quá ngon thì sao? Cô đền cho ta một
miếng à?”
Thẩm Ly suy nghĩ: “Nếu ngon thì sau này ngươi hãy làm đầu bếp cho ta
đi!”
Hành Vân ngẩn ra, cười nhạt không nói gì.
Người mà bánh bao cũng có thể làm thành một món ăn ngon sao nấu thịt
lại dở được, kết quả là ngày thứ hai khi Hành Vân muốn ra ngoại thành hái
sâm, Thẩm Ly sống chết không cho, biến hai cục đá thành hai thỏi vàng to
nhét vào trong y phục hắn: “Đi mua thịt!” Thẩm Ly yêu cầu như vậy, nhưng
lấy hai thỏi vàng to này đi mua thịt thì chỉ e là hắn sẽ bị bắt lên quan phủ