Hành Vân nấu một bình trà đặt trên bàn đá trong sân, nhìn khoảng sân
được quét dọn sạch sẽ, hắn vô cùng vừa ý, tiếng bước chân nặng nề bên
ngoài đang từ từ tiến gần, Thẩn Ly ôm tay đứng ở cửa, sắc mặt không vui.
Hành Vân cười vui vẻ với nàng: “Tốt xấu gì cũng sắp gặp Thái tử một
nước, sao mặt ủ mày ê thế?”
“Ai mặt ủ mày ê chứ?” Thẩm Ly nói, “Chẳng qua đã đoán được tình hình
của tên Hoàng thái tử kia thôi, chủ nhân thế nào thì thuộc hạ thế ấy, hai tên
hạ nhân đến thôi mà đã ngạo mạn vô lễ như vậy rồi, ngươi cảm thấy chủ
nhân sẽ khá hơn sao?”
Hành Vân cười cười nhấp một ngụm trà, không nói tiếng nào.
Một cỗ kiệu xa hoa dừng ở trước cửa, thân kiệu to đến mức sắp chiếm
hết cả con hẻm nhỏ. Một bóng người mặc y phục gấm vóc chậm rãi bước
xuống. Thẩm Ly nhíu mắt quan sát hắn, một đôi mắt dài hẹp, một đôi môi
đỏ, nhưng mà thân hình béo mập sắp trở thành quả cầu thịt này là thế nào
vậy?
Hoàng thái tử bước vào nhìn Thẩm Ly đang đứng ở cửa, sau đó lách
mình vào trong sân, tùy tùng sau lưng hắn muốn đi theo. Thẩm Ly đưa tay:
“Trên bàn chỉ có một ly trà, mời một người thôi.” Một thị vệ áo xanh lập
tức đặt tay lên cán đao, Hoàng thái tử béo tròn lại phất tay: “Chờ ở ngoài
đi.”
Thẩm Ly nhíu mày, xem ra cũng phóng khoáng lắm.