ngay. Hành Vân không chịu, đang lúc đưa đẩy bỗng nghe tiếng gõ cửa.
Thẩm Ly nhíu mày vứt hai thỏi vàng đi, vừa rơi xuống đất, ánh vàng lấp
lánh liền biến mất, lại hóa trở thành hai hòn đá.
Hành Vân muốn đi mở cửa, nhưng Thẩm Ly cản hắn: “Để ta.” Cũng
không nghe Hành Vân nói gì, nàng tiến lên vài bước kéo cửa ra.
Bên ngoài là hai thị vệ mặc y phục xanh đậm, đeo đại đao và mang ngọc
bội, hai người nhìn Thầm Ly rồi ôm quyền cúi người: “Làm phiền rồi, tối
nay chủ nhân nhà ta muốn đến bái phỏng hai vị, mong hai vị chờ ở nhà một
ngày, bọn ta cũng bài trí trong quý phủ một chút…”
“Tại sao hắn muốn đến thì bọn ta phải tiếp đãi?” Thẩm Ly cau mày,
“Hôm nay không rảnh, bảo hắn chờ đi, rảnh sẽ gọi hắn.” Nói xong liền
đóng cửa.
Hai thị vệ áo xanh chưa từng bị đối đãi như vậy, nhất thời sửng sốt, đưa
tay muốn giữ cửa lại, nào ngờ nữ nhân này động tác trông có vẻ nhẹ nhàng,
nhưng khi bọn họ muốn đẩy cửa vào trong thì lại có một sức mạnh từ sau
cửa truyền đến, hai người chấn động lui về phía sau một bước, bọn họ nhìn
nhau, đang định giở bản lĩnh thì cánh cửa bị đóng kia đột nhiên lại mở ra,
đổi lại là một nam nhân áo xanh quần trắng cười híp mắt đứng đó, hắn chắn
trước mặt nữ nhân đó rồi hỏi hai thị vệ: “Các người muốn đến bài trí à? Tốt
quá, vào đi!” Hắn lui ra một bước, thái độ hợp tác khiến hai người nhíu mày
nghi hoặc, nhưng vẫn bước vào.
Hành Vân đưa họ đến nhà bếp chỉ lên xà: “Đó, các người xem, trên đó
dơ quá, phải dọn dẹp một chút, giẻ ở sau bệ bếp đó.” Hắn vỗ vỗ vai một
người, “Ở đây giao cho ngươi đó.” Sau đó lại đưa một người khác đến sảnh
trước, “Ở đây cũng lâu lắm rồi không có người quét dọn, vừa hay có thể
dọn dẹp giúp ta, tối nay bày tiệc mời chủ nhân các người.”
Hắn bố trí công việc cho hai người kia xong, vác giỏ lên vai nói: “Thẩm
Ly, giám công, ta đi hái sâm rồi sẽ về.”
Cửa sân đóng lại, che mất bóng dáng Hành Vân, để lại Thẩm Ly khóe
miệng co giật, cái tên này… đúng là kỳ quái đến mức khiến người ta không
thể nào hiểu nổi!
Đêm đến, sân trước.