Tôi chạy - hay thay vì nói là chạy, đi loạng choạng có lẽ chính xác
hơn. Chưa bao giờ tôi hối hận vì không học thể dục tử tế như hôm nay.
Chạy có vài trăm mét mà ngỡ như đã phải vận động vài ki - lô - mét vậy.
Nước mắt không biết khi nào đã chảy ra. Đáng sợ quá... đáng sợ... Tôi
thừa nhận, mình chưa bao giờ hết sợ hãi. Tôi thừa nhận mình sợ cái chết
hơn bất cứ ai. Cả sự đau đớn khi bị giết nữa. Tôi muốn sống. Ồ, vớ vẩn, ai
chẳng muốn sống. Nhưng tôi thề, bây giờ mong muốn đó của tôi mãnh liệt
hơn bất cứ người nào đang mắc kẹt trong cái thị trấn chết tiệt đầy mùi xác
thối này.
Đoạn dây thừng đã đuổi kịp. Nó quấn lấy cổ chân rồi. Nhưng tôi vẫn
cố gắng chạy. Nó đang trườn lên cao hơn. Chết tiệt, nó đang trườn lên cao
hơn. Cảm giác nham nhám và thô ráp của sợi gai cứa vào da thịt khiến tôi
như nhìn thấy tử thần đang cười với mình - mặc dù tôi không biết tử thần
có biết cười hay không.
"Grudy! Cố lên!" Lucas thò đầu ra từ cánh cửa và hét. Đoạn sau khi
hét xong, cậu ta đóng sập cửa lại và chui vào trong - có lẽ là để ngăn chặn
rủi ro. Nhưng vẫn không quên hét ra ngoài một lần nữa để trấn an: "Cửa
không khóa!"
Tôi lấy tay cố gắng gỡ dây thừng xuống - lúc này nó đã trườn đến
phần eo. Nhưng rõ ràng là tôi đã đánh thấp trí thông minh của thứ này. Như
một con rắn, nó phóng về phía trước và thít chặt cố tay tôi. Từ từ trườn lên.
Có lẽ lộ trình của nó là thế này : cố tay - khuỷu tay - bả vai - thắt cổ.
Ôi, chết tiệt. Chết tiệt!
Sự im lặng của nó làm tôi sợ hãi hơn. Tất nhiên là nó im lặng - dây
thừng thì làm gì có mồm. Nhưng ước gì nó có thể lắm mồm như quả bóng
kia thì có khi tôi còn vui vẻ mà đàm phán với nó.