BÓNG
Satoh Sai
www.dtv-ebook.com
[ 9 ]
Qủa bóng của Lucas ghé thăm chúng tôi vào buổi sáng hôm sau.
Nó nhòm qua khe cửa, tỏ cái vẻ quan tâm thân thiết thường thấy: "Ồ,
bạn tôi, người đồng hành của cậu đã nằm dí trên cỏ từ tối qua tới giờ. Trông
cậu ta tệ lắm."
Bây giờ thì ai cũng biết "người đồng hành" mà nó nói đến là ai.
Tôi nhòm qua tấm kính. Không khó để nhận ra có một đống bùi nhùi
ỉu xìu đang bất động ở phía đằng kia. Tim tôi đập mạnh. Qủa bóng của tôi
đấy ư? Nó chết rồi sao? Tôi vẫn còn an toàn mà? Để xác nhận lại lần nữa,
tôi sờ sờ khắp đầu mình xem có bị hư hỏng chỗ nào không. Tâm trạng căng
thẳng mấy ngày nay được thả lỏng trong chốc lát, cùng với niềm vui sướng
và hi vọng nhỏ nhoi bắt đầu len lỏi vào tim tôi. Tôi thực sự đã bắt đầu nghĩ
rằng, bản thân vừa trở thành người duy nhất trong thành phố này không có
một cái thòng lọng luôn trực chờ thắt cổ mình.
Tôi nhìn quả bóng của Lucas qua khe cửa, trả lời: "Tối qua nó đã cố
gắng thắt cổ tôi."
"Vớ vẩn, lúc nào chúng tôi cũng cố gắng thắt cổ các cậu hết." Qủa
bóng của Lucas gạt đi, sau đó nó bắt đầu gọi: "Lucasie(*), ra đây nhìn một
cái nào? Tôi nhớ cậu ghê luôn ấy."
Lucas nâng lên khẩu súng ngắn để ước lượng nặng nhẹ. Cậu nhíu một
bên mắt, ngắm tới quả bóng đang ở bên ngoài: "Mày biết không, mỗi khi