Lucas liếc nhìn tôi đang ngơ ngác như con vịt bay lạc đàn trong
chuyến du hành tới phương Nam tránh rét. Tôi lập tức biết điều mà lẩn đi:
"Ờm, để tôi ra đằng sau xem có thứ gì có thể mang theo không." Sau đó rời
khỏi phòng khách. Lòng bàn tay bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Tôi đã quên
mất, Lucas cũng có quả bóng của riêng mình, cậu ta cũng có thể tìm hiểu
về khí. Nhưng mà... khi gặp tôi, nhìn Lucas giống một kẻ hoàn - toàn -
không - biết - gì - cả. Cũng bởi vì thế, chúng tôi mới có thỏa thuận này.
"Tôi biết một chút về khí này." Tôi do dự nói, không dám nhìn thẳng
vào đôi mắt sắc như diều hâu của Lucas. "Nhưng... anh phải giúp tôi tới
nhà trẻ của em tôi."
Có thể so với tôi, những thông tin mà Lucas có về những quả bóng
người nhiều hơn rất nhiều. Cậu ta có thể thoải mái trao đổi với "người đồng
hành" của mình mà không phải khép nép sợ hãi như tôi.
"Người đồng hành" không có ý định dùng thòng lọng thắt cổ cậu ta.
Hay như quả bóng nói, họ đang sống "cộng sinh".
Giống như tảo và nấm cộng sinh tạo nên địa y. Nếu như họ đang nói
tới cộng sinh thuần túy theo sinh học, thì hợp thể họ sẽ tạo nên là gì?
Tôi hơi bực bội đi tới đi lui trước cánh cửa dẫn tới phòng khách với
cảm giác mình là thằng ngu bị người ta cười nhạo sau lưng. Bất chợt nghe
thấy tiếng hát của quả bóng. Nó đang hát bài đồng dao mà Lucas hát vào
ngày đầu tiên gặp tôi.
Solomon Grundy
Sinh ra ngày thứ hai
Rửa tội ngày thứ ba