mày gọi tao với cái tên buồn nôn ấy là tao chỉ muốn cho mày một phát vào
mồm."
"Nóng nảy là không được đâu bạn tôi." Qủa bóng cười khúc khích.
"Chúng ta đang sống cộng sinh mà, phải không? Một trong hai ra đi đều sẽ
gây rắc rối cho người còn lại."
"Cậu không muốn thắt cổ Lucas sao?" Tôi cẩn thận hỏi nó. Không
hiểu sao tôi có cảm giác họ giống như những người bạn hơn là hai kẻ cố
gắng giết lẫn nhau. Lucas rõ ràng đã nghe thấy câu hỏi của tôi. Cậu ta trừng
mắt: "Grudy, đừng nói với tôi là cậu rất mong tôi chết? Nhớ không nhầm
thì chỉ mấy giờ đồng hồ trước tôi vừa mới giúp cậu giải quyết cái dây thừng
đấy?"
"Cậu biết ý tôi không phải vậy mà." Tôi vội vã phủ nhận. Qủa bóng
cười một tràng dài. Nó lượn lờ bên ngoài với cái thòng lọng đung đưa đung
đưa.
"Tôi rất muốn thắt cổ Lucas, Grudie ạ." Nó thân mật bảo. "Nhưng tôi
lại quá lười để làm việc đó. Cậu biết đấy, chúng tôi được sinh ra với tính
cách di truyền từ nguyên mẫu."
Qủa bóng hơi dừng lại như nghĩ ngợi một chốc, rồi lại tiếp. "Nhưng
suy cho cùng khi nào còn khí thì tôi vẫn ổn và chẳng có gì phải phàn nàn.
Tôi không hiểu tại sao nhiều đồng loại lại muốn thắt cổ nguyên mẫu như
thế."
"Mày chưa bao giờ nói với tao về khí." Lucas đứng dậy và đi đến cửa
sổ. Qúa bóng hạ thấp xuống, khuôn mặt bản sao của Lucas đối diện Lucas.
Khung cảnh này như bức tranh kì dị được nhìn qua một lăng kính bóp méo.
Nó khẽ rít lên: "Chúng ta đã thống nhất sẽ không nói gì về nguồn sống cơ
mà."