Cố gắng đưa cánh tay đang bị quấn chặt ra xa cổ họng nhất có thể.
Cuối cùng tôi cũng chật vật chạy được đến căn nhà có Lucas. Vừa vào
được bên trong, tôi đã hét lên: "Lucas! Lucas! Giúp tôi với!"
Không chậm trễ, Lucas cầm con dao găm cắt sợi dây thành hai mảnh
và vứt mạnh xuống sàn. Thấy nó có ý đồ ngọ nguậy, Lucas cắt thành bốn
mảnh nữa. Và cứ thế, đến khi sợ dây nát vụn. Chưa yên tâm lắm, Lucas
châm lửa đốt sạch bãi hỗn độn dưới chân.
Tôi nằm vật ra sàn, thở hồng hộc như lâu lắm rồi chưa được gặp khí
oxy. Bây giờ tôi mới cảm thấy, chân tay mình đều rã rời cả. Lucas có lẽ
cũng thương cảm cho tình trạng này, nên cậu ta đã cắn răng nấu gói mì
udon duy nhất cho tôi.
"Này, Grudy."
"Ừ?"
"Qủa bóng của cậu sao rồi?"
Lúc này tôi mới nhớ ra. Nó không đuổi theo tôi nữa.
Cố gắng lết thân hình như tàn phế đến nơi đến bên cửa sổ. Tôi và
Lucas cùng nhìn ra bên ngoài.
Tối om.
Cột đèn đường cuối cùng đã tắt.