rìu cắt hụt vào không khí, kéo Tulio nghiêng về phía trước. Nhanh như cắt,
Lucas bồi cho ông ta một cú vào lưng. Tulio ngã sõng soài.
Tất cả diễn ra quá nhanh, khiên tôi không kịp định thần. Lucas lập tức
nắm tay tôi kéo đi. "Chúng ta cần ra ngoài ngay lập tức." Cậu vừa chạy vừa
bảo, vì thế lời nói không được liền mạch cho lắm.
"Tại sao?" Tôi hét lên. "Chúng ta chỉ cần dừng lại và giải thích với họ
- ..."
"Không đâu, Grudy, đừng nghĩ đơn giản như vậy." - Lúc này chúng tôi
đã ở bên ngoài cánh cửa và gài chốt. Phía bên kia, họ vẫn không ngừng đập
cửa rầm rầm. "Mấy gã điên ấy sẽ không tha cho chúng ta. Bởi vì chúng ta
không biết gì về họ. Chúng ta vô giá trị. Chúng sẽ chỉ cần chúng ta để lấp
đầy bao tử thôi. Cậu không nhìn thấy một túm tóc lòi ra ở túi áo của James
hay sao?"
Được rồi, có lẽ đến lúc phải nhận ra - dù rằng tôi có hơi chậm hiểu đi
chăng nữa. Bọn họ ăn thịt người thật.