Thường nheo mắt:
- Anh không sợ cụt vốn. Anh chỉ sợ em sún răng.
- Răng thì ăn nhằm gì! Không có răng, người ta vẫn sống được vậy!
- Nhưng không có răng em sẽ không còn ăn kẹo kéo được nữa . Hơn nữa,
sún răng em sẽ hết đẹp.
Tài Khôn "xì" một tiếng:
- Anh chỉ giỏi nịnh! Em có đẹp bao giờ đâu mà hết!
Thường cố ý ngắm nghía cô bé một thoáng, rồi làm bộ gật gù:
- Đúng là em chẳng đẹp lắm. Nhưng mà em có duyên. Trên đời này chẳng
ai códuyên bằng em.
Thường không ngờ cô bé tinh nghịch như Tài Khôn cũng có lúc mắc cỡ.
NgheThường khen mình có duyên, Tài Khôn bỗng nhiên sững lại . Rồi cô
đỏ mặt ù té chạy về chỗ chiếc xe bong bóng.