- Ai bảo em vậy ?
- Ngoại em. Bây giờ ngoại em mất rồi nhưng những gì ngoại nói em còn
nhớ như in.
- Thôi được! - Thường gật gù - Nếu ngoại em đã nói vậy thì anh sẽ thả!
Nhưng làm sao thả ?
Tài Khôn nheo mắt:
- Viết vô giấy! Viết xong, cột vào đuôi bong bóng cho nó bay lên!
Vừa nói, Tài Khôn vừa thò tay vào túi áo lục lọi . Cô móc ra một mảnh
giấy nhỏ, xé làm hai rồi đưa cho Thường một nửa:
- Nè, anh viết vô đây đi! Anh một tấm, em một tấm.
Thường cầm lấy tờ giấy . Nhưng anh vẫn đứng yên tò mò nhìn Tài Khôn
hào hứng đặt mảnh giấy lên yên xe và hí hoáy thổ lộ những mơ ước thầm
kín của mình.
Viết xong, Tài Khôn lật đật gấp mảnh giấy lại, liếc Thường:
- Tờ giấy của anh đâu ?
Thường chìa tay ra:
- Anh không có viết! Cho anh mượn cây viết đi!
Tài Khôn nguýt Thường một cái:
- "Sinh viên" lớp mười một mà không mang theo viết trong người! Dỏm ơi
là dỏm!
- Dỏm kệ anh!
Vừa nói, Thường vừa cầm lấy mẩu bút chì ngắn cũn Tài Khôn đưa và loay
hoay nghĩ xem thật sự thì mình mơ ước những gì.
Khi Thường đưa trả mẩu bút chì cho Tài Khôn, cô cười cười gạ:
- Anh viết gì trong đó vậy ? Cho em xem đi!
- Không được! - Thường nhún vai - Đây là bí mật của riêng anh!
- Xì! - Tài Khôn bĩu môi - Ước mơ mà cũng bày đặt bí mật!
- Chứ em thì sao ? - Thường nheo mắt hỏi - Em có dám cho anh xem những
gì em viết không?
Tài Khôn nghinh mặt:
- Sao lại không dám! Nhưng anh cho em xem, em mới cho anh xem!
Thường ngần ngừ: