- Đổi hả ?
- Chứ sao ? Bộ anh không dám cho em biết anh ước những gì hả ?
- Gì mà không dám!
- Vậy thì đưa đây! - Tài Khôn ranh mãnh giục.
Lưỡng lự một thoáng, Thường tặc lưỡi chìa tờ giấy ra .
Chỉ đợi có vậy, Tài Khôn hí hửng giật tờ giấy trên tay Thường và mỉm cười
đưa cho anh tờ giấy của cô . Xong, cô quay lưng lại và tò mò mở tờ giấy
trên tay ra .
Hóa ra những điều ước của Thường thật giản dị. Anh chỉ ước cuộc sống gia
đình bớt khó khăn để mẹ anh đỡ lo toan vất vả. Điều ước thứ hai của
Thường khiến Tài Khôn thật sự xúc động: anh ước Tài Khôn luôn luôn gặp
nhiều may mắn và mãi mãi là người bạn tốt của anh.
Cô mỉm cười liếc Thường và bắt gặp anh cũng đang mỉm cười khi đọc
những điều ước của cô . Trong mẩu giấy nhỏ xíu bằng bàn tay đó, cô đã
nắn nót viết ra những khát vọng đẹp đẽ của mình. Cô mơ ước lớn lên sẽ trở
thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người nghèo không có tiền nhập viện
như cô . Cô cũng mơ ước một cách kỳ cục rằng đến lúc đó, buổi sáng cô sẽ
khám và chữa bệnh, còn buổi chiều cô vẫn sẽ tiếp tục chở bong bóng đi bán
cho lũ trẻ con. Cô không muốn chia tay những chùm bong bóng rực rỡ và
lúc nào cũng bay bổng của mình.
Nhìn ánh mắt nheo nheo của Thường, Tài Khôn nghĩ rằng anh đang chực
buột miệng trêu cô . Nhưng không, Thường chỉ trầm trồ:
- Một ý nghĩ tuyệt vời!
Tài Khôn sung sướng:
- Tuyệt vời hả ? Anh nói thật đấy chứ?
Thường gật đầu:
- Thật! Những ước mơ hoàn toàn phù hợp với tính cách của em! Nghộ
nghĩnh nhưng thật đáng yêu!
Tài Khôn chun mũi:
- Anh nịnh em đấy hả ?
- Thật chứ nịnh gì! Em cũng đáng yêu như những mơ ước của em vậy!
Lời khen của Thường khiến Tài Khôn bối rối quay mặt đi . Cô đánh trống