lảng:
- Bây giờ cột vô hén?
- Ừ.
- Vậy anh đưa tờ giấy của em đây!
Tài Khôn lấy đầu nhọn bút chì chích một lỗ nhỏ trên hai tờ giấy và xỏ sợi
dây qua . Cô cột lại thật chặt rồi kéo chùm bong bóng ra sát mé hiên, trang
trọng bảo Thường:
- Rồi! Bây giờ anh cầm lấy đầu sợi dây với em đi!
Thường hồi hộp cầm lấy sợi dây . Trong một thoáng, anh không còn cảm
thấy đây là một trò chơi trẻ con nghịch ngợm nữa . Mà cũng như Tài Khôn,
mặt anh bỗng chốc trở nên nghiêm trang như thể không phải anh chuẩn bị
thả lên trời một chùm bong bóng mà dường như anh sắp sửa gửi lên cõi cao
xa huyền nhiệm những hoài trông ngóng đợi của đời mình, và chỉ cần anh
khẽ buông tay, những mơ ước ngay lập tức sẽ đập cánh bay lên, sẽ có một
ai đó thông cảm và thấu hiểu và rốt cuộc tất nhiên những kỳ vọng chẳng
lớn lao gì đó sẽ được thực hiện một cách dễ dàng.
- Một hai ba! - Tài Khôn khẽ hô .
Ngay lập tức, cả hai cùng buông tay và cũng chính trong khoảng khắc
chùm bong bóng lượn lờ nhấc mình lên khỏi mặt đất đầy bụi bặm này,
Thường cảm thấy lòng mình nhẹ bỗng và lâng lâng một cách lạ lùng.
Ngay bên cạnh anh, Tài Khôn cũng đang ngước mắt ngẩn ngơ nhìn theo
chùm bong bóng đang mỗi lúc mỗi cuốn dần theo gió, mỗi lúc mỗi bay tít
lên cao, vừa bay vừa khẽ lắc lư chao lượn như thể vẫy tay giã từ đôi bạn
những ngày qua .