của Thủy Tiên, nhất là những giọt nước mắt chan hòa như lần trước,
Thường đành phải từ bỏ ý định tháo lui và lại nghiến răng đạp thẳng.
Khi Thường đến, khách chưa có ai . Chỉ có hai anh em Thủy Tiên ngồi
trong ghế xa-lông giữa căn phòng khách bày biện đẹp đẽ và thanh lịch. Vừa
bước qua khỏi cửa, Thường cảm giác như anh bỗng lọt thỏm vào một thế
giới khác. Thủy Tiên hôm nay trông rực rỡ hẳn lên trong bộ váy đầm tuyệt
đẹp. Thấy Thường xuất hiện, cô đứng bật dậy, mừng rỡ chạy lại:
- A, Thường đến rồi!
Trong khi Thường mỉm cười lúng túng thì Thủy Tiên mau mắn giới thiệu
khi hai người con trai với nhau:
- Đây là Đạt, anh của Thủy Tiên. Còn đây là Thường, bạn học cùng lớp với
em!
Thường khẽ liếc Đạt. So với Thường, Đạt trông già dặn hơn nhiều . Hẳn
Đạt phải lớn hơn em gái mình đến sáu, bảy tuổi là ít. Đã vậy, vẻ mặt Đạt lại
nghiêm nghị khiến anh càng có vẻ chững chạc tợn. Thủy Tiên vừa giới
thiệu xong, Đạt liền chìa tay ra khiến Thường phải lóng ngóng và hốt
hoảng đặt vội bọc giấy báo lên bàn để bắt tay anh.
Thủy Tiên đứng bên cạnh lẹ làng mở bọc giấy ra và hớn hở reo lên:
- A, kẹo sinh nhật đây rồi! Hay quá!
Rồi cô quay sang Thường, mắt long lanh:
- Vậy mà từ nãy đến giờ Thủy Tiên cứ sợ Thường sẽ không đem đến!
Thường quệt mồ hôi trán:
- Đã hứa rồi mà!
Trong khi đó, Đạt nhìn sững cái vật lạ trên bàn:
- Gì vậy em?
Thủy Tiên cười tủm tỉm:
- Kẹo kéo .
- Kẹo kéo ? - Đạt sửng sốt - Kẹo kéo để làm gì?
Thủy Tiên vẫn hồn nhiên:
- Kẹo sinh nhật của em đó! Em nhờ Thường ... mua giùm!
Đến đây, Đạt như không nén nổi . Anh kêu lên:
- Trời ơi, ai lại đãi sinh nhật bằng thứ kẹo xoàng xĩnh này! Em có điên