không?
Lời trách móc nặng nề của Đạt với Thủy Tiên làm Thường tái mặt. Hẳn
nhiên Đạt không có ý ám chỉ Thường. Anh cứ ngỡ Thường mua giùm theo
yêu cầu của Thủy Tiên. Nhưng từ trong sâu xa của lòng mình, Thường vẫn
thấy bị đụng chạm, nhất là trước cách nói gay gắt và trịch thượng của Đạt.
Món kẹo xoàng xĩnh chỉ có thể được đem tới bởi những người xoàng xĩnh.
Ý nghĩ đó khiến mặt Thường cứ thoạt xanh thoạt đỏ.
Thủy Tiên cũng bị bất ngờ trước thái độ nóng nảy của ông anh. Nhìn
Thường, thấy anh đứng chết trân, cô lại càng bối rối . Sau một thoáng ngỡ
ngàng, cô ngập ngừng giải thích:
- Kẹo kéo thì cũng là kẹo thôi! Bữa nay em muốn đem lại một sự ngạc
nhiên cho bạn bè...
Đạt sốt ruột cắt ngang lời Thủy Tiên, vẫn không hạ giọng:
- Thiếu gì cách gây ngạc nhiên, lại gây ngạc nhiên bằng cái món chẳng
giống ai này!
Sự gắt gỏng dai dẳng của Đạt làm Thủy Tiên đâm ra bất bình và cảm thấy
bị tổn thương. Cô không giữ giọng ôn hòa nữa, mà nghiêm mặt lại:
- Em thấy chẳng có gì là chẳng giống ai! Em thích như vậy!
Đạt gầm lên:
- Nhưng anh không thích! Anh không muốn để ai chê cười về hành động
ngớ ngẩn và bêu riếu của em!
Thủy Tiên vẫn bướng bỉnh:
- Em chẳng thấy có gì là ngớ ngẩn và bêu riếu ở đây!
Thái độ lì lợm và ngoan cố của Thủy Tiên, nhất là trước mặt người lạ,
khiến Đạt xạm mặt lại:
- Anh không tranh cãi với em nữa! Anh chỉ nhắc lại: anh không đồng ý!
Tự nhiên bị buộc phải chứng kiến cảnh cãi cọ giữa hai anh em Thủy Tiên,
Thường bất ngờ lâm vào tình thế khó xử. Lòng tự ái tạm thời dịu xuống,
nhường chỗ cho nỗi hoang mang và lúng túng. Sau một thoáng đắn đo,
Thường rụt rè lên tiếng. Anh nói với Thủy Tiên:
- Anh Đạt đã không đồng ý, Thủy Tiên cứ nghe lời ảnh đi!
Lời phân giải của Thường chẳng đem lại một kết quả gì. Ngược lại, càng