làm Thủy Tiên thêm ấm ức. Cô nhìn Đạt bằng đôi mắt ướt, giọng đã chớm
sụt sịt:
- Đây là sinh nhật của em chứ không phải sinh nhật của anh. Em muốn tổ
chức như thế nào tùy em. Nếu anh ngăn cản, em sẽ không tổ chứ nữa . Bạn
bè tới, em mời về hết.
Thái độ dứt khoát và quyết liệt của Thủy Tiên khiến Thường đâm lo . Anh
chưa biết phải làm dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai anh em bằng
cách nào thì Đạt quay phắt lại . Mắt long lên vì giận dữ, Đạt nhìn thẳng vào
mặt Thủy Tiên, môi mím lại chuẩn bị thốt lên một lời quát mắng hùng hổ.
Nhưng chợt nhìn thấy những giọt lệ trên gương mặt u uất của Thủy Tiên,
Đạt chững ngay lại . Lòng anh bỗng chốc chùng xuống và trong một
thoáng, anh chợt nhớ ra hôm nay là ngày vui của em mình. Phân vân một
lát, Đạt khẽ lắc đầu và buông một tiếng thở dài, giọng vẫn còn hậm hực:
- Thôi, được rồi! Tùy em!
Thường tưởng sau cuộc cãi cọ nẩy lửa đó, Đạt sẽ bỏ lên lầu . Nhưng không,
Đạt vẫn ở lại dự sinh nhật Thủy Tiên, vẫn tỏ ra niềm nở cùng Thủy Tiên
đón những vị khách ồn ào đang lục tục kéo tới mỗi lúc một đông, mặt
không hề cau có. Chỉ riêng đối với Thường, Đạt có vẻ lạnh nhạt. Có lẽ Đạt
cho rằng Thường phải chịu một phần trách nhiệm trong việc tiếp tay Thủy
Tiên bày ra trò "kẹo kéo" quái đản này .