Minh Hiểu Khê
Bong bóng mùa hè
Chương 2
Cũng buổi tối đó
Cũng bầu trời đêm không ánh sao đó.
Âu Thần cũng đứng bên cửa sổ.
Sợi dây ren lụa màu xanh trên cổ tay lặng lẽ bay theo làn gió. Gương mặt
tuấn tú lạnh lùng của anh chẳng thể hiện cảm xúc gì như thể anh có thể
đứng mãi như vậy được, như một pho tượng suốt đêm không hề nhúc
nhích.
Từ buổi tối lễ trao giải thưởng bài hát vàng thường niên hôm đó, cánh cửa
ký ức trong đầu anh đã mở ra một khe hở nhỏ, những ký ức vụn vặt, ít ỏi,
rời rạc từng đoạn ấy cứ thoang thoảng hiện về. Dần dần, anh dường như đã
có thể liên kết những đoạn ký ức đó lại thành xâu chuỗi, để rồi qua đó, hiểu
rõ quá khứ.
Nếu là lúc trước, anh sẽ cảm ơn ông trời một lần nữa vì đã trả lại cho anh
tất cả những gì thuộc về quá khứ của anh.
Nhưng…
Lòng Âu Thần vô cùng đau xót.
Cứ cho là biết được trước kia, anh và cô ấy quen nhau, gắn bó với nhau,
yêu nhau sâu đậm, nhưng biết rồi thì sẽ thế nào đây? Hay rốt cuộc chỉ càng
bị tổn thương sâu sắc hơn thôi.
Cô ấy đã ruồng bỏ anh.
Mà khi nói đến việc đã chia tay, thái độ cô ấy thật hờ hững, không chút tiếc
nuối.
Nếu được chọn lựa, Âu Thần thà cứ để mình quên đi quá khứ, để cuộc sống
năm năm về trước của anh biến thành con số không, không có cô ấy, chưa
từng yêu thương ai và chưa từng phải chịu đau khổ tột cùng đến nỗi không