Mười mấy ngày nay, cô còn gầy nhanh hơn cả Doãn Trừng, thân hình mỏng
manh như tờ giấy, đôi mắt đen láy vừa to vừa sâu thăm thẳm, sự buồn bã
đến đáng sợ trong đôi mắt sâu hút, hiếm lắm mới bắt gặp được một tia sáng
yếu ớt gượng đỡ cả thân hình và tinh thần cô.
“Hạ Mạt …”
Sự hoảng hốt của cô, toàn thân cô như bị vắt kiệt đến chút sức lực cuối
cùng khiến Âu Thần cũng phát hoảng buộc phải kêu lên.
“Hạ Mạt! Bác sỹ!”
Cửa phòng cấp cứu bỗng mở tung ra, Trân Ân chạy vào, vừa nhìn thấy
Doãn Hạ Mạt, Trân Ân đã không cầm nổi nước mắt, vừa khóc vừa cười
nói:
“Hạ Mạt… Tiểu Trừng tỉnh rồi!”
***
Từ khi nhập viện đến giờ, đây là lần thứ ba Doãn Trừng hôn mê.
Sau khi hôn mê suốt sáu giờ đồng hồ, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại. Lúc
Hạ Mạt chạy vào phòng, Doãn Trừng cũng đã mở mắt ra, tuy toàn thân cậu
cắm đầy các loại ống dây, mặt nạ oxy che kín hơn nửa mặt , nhưng lúc nhìn
thấy chị gái, đôi mắt Doãn Trừng đen láy long lanh vui sướng như một đứa
trẻ.
“Chị…”
Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, Doãn Trừng yếu ớt đưa cánh tay ra và
cố gắng cười với chị. Doãn Hạ Mạt không nói được câu nào, run rẩy nắm
lấy tay cậu em trai, trong lòng chua xót nghẹn ngào.
“Chị, chị yên tâm… em không sao…”
Đôi tay mệt mỏi nắm lấy tay cô, đôi mắt giống như có vật nặng nào đó đè
lên và lại từ từ khép lại, âm thanh đứt đoạn, hôn mê lại một lần nữa cuốn
Tiểu Trừng đi xa, giống như lúc nãy cậu gắng gượng lắm mới tỉnh dậy để
đợi chị mình đến an ủi.