“Chị, em ngủ một lát, lát nữa… em… lại tỉnh dậy…”
Ngón tay từ từ buông xuống, Doãn Trừng lại hôn mê, sắc mặt cậu suy
nhược trắng bệch thảm hại.
Doãn Hạ Mạt ngẩn người nhìn đứa em trai lại rơi vào hôn mê, sự vật trước
mắt cô đột ngột quay cuồng, cô cảm giác hình như đang có người dìu mình.
Hồi lâu sau cô mới tỉnh lại đờ đẫn nhìn các bác sỹ đang làm xét nghiệm cho
Tiểu Trừng, sau đó theo bác sỹ ra ngoài hành lang phòng bệnh.
“Có phải Doãn Trừng tỉnh dậy thì coi như qua được cơn nguy kịch?” Doãn
Hạ Mạt ngơ ngác nhìn bác sỹ Trịnh.
“Chuyện này thì…” Bác sỹ Trịnh hơi khó xử.
“Thế phương pháp trị liệu tiếp theo là gì?” Doãn Hạ Mạt hỏi một cách máy
móc.
“Chỉ còn cách trị liệu chăm sóc như thế này.” Bác sỹ Trịnh thở dài ngập
ngừng một lát rồi nói, “Cần phải cho Tiểu Trừng một thời gian để hồi phục
sức khỏe, sau này nếu như cơ thể hồi phục rồi mới suy nghĩ tìm phương
pháp phẫu thuật tích cực.”
“Phương pháp chăm sóc trị liệu….” Doãn Hạ Mạt lẩm bẩm, “nếu như tiếp
tục trị liệu, Tiểu Trừng có thể sống thêm khoảng bao lâu?”
Bác sỹ Trịnh và các bác sỹ khác nhìn nhau do dự một lúc rồi nói với cô:
“Còn phải xem tình trạng sức khỏe của cậu ấy thế nào, nếu như tốt thì có
thể là hai ba tháng, nếu tình trạng xấu đi thì có lẽ là một tháng, nhưng thể
trạng mỗi người mỗi khác, nó là một cấu tạo kỳ diệu, nếu như ý chí của
người bệnh mạnh mẽ cũng có thể có kỳ tích… vì vậy Hạ Mạt, cháu và Tiểu
Trừng đừng bao giờ từ bỏ…”
Kỳ tích…
Một làn hơi lạnh luồn qua sống lưng Hạ Mạt, và càng ngày càng lạnh hơn,
tai cô ù đi, máu trong cơ thể như sóng biển từng đợt từng đợt dâng lên! “Kỳ
tích”, lẽ nào sinh mạng của Tiểu Trừng chỉ còn có thể trong chờ vào hai
chữ này thôi sao?
Có bệnh nhân khác kêu bác sỹ Trịnh đi. Doãn Hạ Mạt ngẩn người đứng
trước ban công, đột nhiên cô cảm thấy không thể cứ đứng đó chờ đợi, cô
thẫn thờ như rơi vào chốn địa ngục sâu hun hút, tối đen và bất tận. Cứ rơi