Hoa đỗ quyên nở rộ trên bệ cửa sổ.
“Chị ơi, ngoài trời lại có tuyết rơi nữa rồi.”
Doãn Trừng ngồi trên giường, đôi mắt sáng nhìn những bông tuyết trắng
xóa rơi lả tả ngoài cửa.
“Phải, năm nay tuyết rất nhiều.” Doãn Hạ Mạt vừa tưới nước cho hoa đỗ
quyên vừa cười nói, “Bọn trẻ chắc chắn sẽ thích lắm”.
“Em cũng thích. Chúng ta ra ngoài chơi ném tuyết đi, được không? Đợi anh
rể đến chúng ta sẽ cùng đi.” Doãn Trừng hào hứng nói.
Doãn Hạ Mạt ngớ người nhìn hoa đỗ quyên, hai chữ “anh rể” làm lòng cô
trở nên ấm áp và cảm động.
Âu Thần gần như suốt ngày trong bệnh viện, anh giao tất cả công việc cho
trợ lý, ngày nào cũng tất bật bàn bạc thương lượng với các bác sỹ về
phương pháp trị liệu, liên tục mời các bác sỹ khác tham gia vào đội ngũ hội
chẩn, thậm chí đích thân bay sang nước ngoài mời các chuyên gia. Trong
bệnh viện, Âu Thần rất ít nói chuyện nhưng lại làm tất cả những chuyện tạp
vụ để săn sóc cho Tiểu Trừng.
Nếu như không có anh ấy bên cạnh lần này, nhất định cô sẽ không chống
chọi nổi…
“Bác sỹ nói em vẫn chưa thể ra ngoài hoạt động được, chờ khỏe lên chúng
ta mới đi”.
Hạ Mạt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ về Âu Thần, cô quay đầu nhìn Tiểu
Trừng, trong mắt cậu em trai chứa đầy khát vọng của một đứa trẻ con, lúc
nhỏ Tiểu Trừng thích nhất là chơi ném tuyết và làm người tuyết, mỗi lần
tuyết rơi Tiểu Trừng đều vui giống như có lễ hội vậy.
“Các bác sỹ đó đều quan trọng hóa vấn đề, thực ra mấy ngày nay sức khỏe
em tốt hơn nhiều rồi.” Doãn Trừng cười ha ha nói, cậu vươn tay gồng lên,
“chị xem bắp tay em rất khỏe, hình như là hơi to lên rồi đấy.”
“Ừ, chị cũng cảm thấy em đỡ nhiều rồi.” Nhìn sắc mặt trắng bệch và cơ thể
ngày càng tong teo của Tiểu Trừng, trong lòng Hạ Mạt đau nhói nhưng cô
vẫn cố nhoẻn miệng cười một cách gượng gạo. Doãn Hạ Mạt đi đến ngôi
bên giường bệnh của Tiểu Trừng, cô bảo, “Có lẽ một thời gian nữa là em có
thể xuất viện.”