xuống với cái lạnh cắt da cắt thịt…
Lạnh thấu xương.
Đột nhiên.
Có ai đó khoác chiếc áo lên người cô, nhẹ nhàng phủi đi những hạt tuyết
trên tóc và mặt, những bông tuyết đó đã bắt đầu tan trượt theo bờ mi rồi
chảy xuống má cô…
“Chỉ cần có niềm tin thì kỳ tích sẽ xuất hiện”.
Một âm thanh vững chãi và ấm áp đang vang lên, Doãn Hạ Mạt như vớ
được cái phao cứu nạn trong cảnh tuyệt vọng, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên
nhìn người ấy.
Hồi lâu sương mù dày đặc trước mắt cô dần tan đi, cô phát hiện ra mình bất
giác đã đi đến cuối hành lang, trước mắt cô là hoa tuyết bay lả tả và đôi mắt
cảm thương sâu sắc của Âu Thần.
“Em xưa nay không phải là một người được số phận ưu đãi”.
Sự chua chát chìm ngập trong cô như hoa tuyết bay khắp trời. Hạ Mạt run
người nhắm chặt mắt lại. Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ tin bất cứ kỳ tích
hay vận may nào cả, tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào năng lực của
mình. Hai chữ “kỳ tích” đối với cô mà nói hư ảo như trò chơi bong bóng
mà bọn trẻ thổi ra.
“Có lẽ bởi vì như vậy mà tất cả vận may đều dành hết cho Tiểu Trừng …”
Hoa tuyết bay lả tả, Âu Thần ôm đôi vai gầy guộc của Doãn Hạ Mạt vào
lòng, hết mình sưởi ấm và che chở cho cô. Nằm trong vòng tay Âu Thần,
bờ mi cô rung nhẹ như được tiếp thêm chút hy vọng ít ỏi.
***
Nhưng đúng là kỳ tích đã xảy ra, sau hai giờ đồng hồ hôn mê, Doãn Trừng
đã tỉnh lại như đã hứa với chị mình. Tuy sắc mặt vẫn xanh xao, sức khỏe
ngày càng suy nhược, nhưng bệnh tình của cậu dường như đã đỡ nhiều,
thời gian vận động dài hơn, khỏe lên, tiếng nói cười cũng lớn hơn trước.