“A, thơm quá”, Doãn Trừng hít một hơi thật sâu rồi cười nói, “chị à, chị
thật hạnh phúc đó, anh rể vừa chu đáo lại hết lòng chăm lo cho chị, ngay cả
món ăn lúc trước chị thích cũng không quên, em cũng rất muốn ăn nhưng
tiếc giờ không ăn được, chị nhất định phải ăn nhiều một chút, ăn giúp phần
của em luôn được không?”
“Được.”
Doãn Hạ Mạt cười và trả lời, đang chuẩn bị gắp thức ăn, cô ngừng lại nhỏ
nhẹ hỏi Âu Thần, “Anh chưa ăn cơm phải không?”. Hôm nay Âu Thần phải
đi gặp một vị bác sỹ nổi tiếng người nước ngoài, lại còn mang cơm vào
đây, thời gian gấp rút như vậy chắc chắn chưa kịp ăn uống gì rồi.
“…”
Âu Thần chưa kịp trả lời, Doãn Hạ Mạt đã lấy đũa bát đặt trước mặt anh, cô
dịu dàng nói , “Ăn đi anh, nếu ăn không đúng giờ sẽ lại bị đau dạ dày đấy”.
Doãn Trừng nhìn chị và anh rể quan tâm nhau, cậu thấy lòng mình ấm lại,
trong mắt thấp thoáng một giọt lệ vui sướng. Có lẽ chị Hạ Mạt lấy anh Âu
Thần là Thượng đế đã ban cho cậu sự an ủi quý báu nhất. Âu Thần yêu chị
như vậy, và hình như chị cũng ngày càng mở lòng đón nhận Âu Thần hơn.
Như vậy sau khi cậu ra đi, chị vẫn sẽ hạnh phúc…
“Sau này hàng ngày chúng ta cùng ăn cơm đi,” đột nhiên Doãn Trừng đề
nghị như vậy, “như vậy thì ở phòng bệnh cũng giống như ở nhà”.
Doãn Hạ Mạt hơi bất ngờ, cô quay sang nhìn Âu Thần, thấy Âu Thần cũng
đang nhìn mình, lòng cô thoáng bồi hồi. Doãn Hạ Mạt dịu dàng nói, “Được,
nếu anh rể của em có thời gian thì mình sẽ cùng ăn cơm.”
“Được”.
Âu Thần gắp thịt bò vào bát Hạ Mạt và nhìn cô ăn.
“Nhưng ba người ăn vẫn chưa vui.” Doãn Trừng cười nói, “Chị à, chị phải
cố gắng, sau này lúc ăn cơm em muốn tự tay đút cho cháu em, có trẻ con
nhất định sẽ vui hơn nhiều…”
Trong phòng bệnh vang lên những tiếng cười ấm áp, dường như viễn cảnh
tốt đẹp đang diễn ra trước mắt, dường như có thể vĩnh viễn sống một cách
vui vẻ và hạnh phúc.