đến thế mà thôi”.
Ở trường, thái độ của Đào Thục Nhi rất dè dặt, cư xử ôn hòa.
Đi lúc nào cũng cúi đầu, trên lớp luôn chọn ngồi dãy bàn cuối, chưa bao
giờ cô nói to, chưa bao giờ phát biểu trả lời các câu hỏi của bài học, chưa
bao giờ buôn chuyện tán phét với các bạn trong lớp. Vừa hết giờ, cô đã bốc
hơi luôn chả còn thấy mặt mũi đâu nữa. Đào Thục Nhi hoạt bát đáng yêu
trên màn hình ti vi với Đào Thục Nhi âm trầm kiệm lời trong lớp học như
hai con người khác biệt. Sau một thời gian dài, sinh viên trong trường Bắc
Xuyên đều coi cô như người tàng hình.
Chiếc bàn đổ xuống đè lên bụng Giang Trân Ân, mặt cô tái xanh, không
ngừng rên rỉ kêu đau. Hạ Mạt vội vàng chạy quay lại dựng hết bàn ghế về
chỗ cũ rồi đỡ Trân Ân dậy, hỏi luôn: “Sao rồi? Có nặng lắm không?”
“Ui ya… không sao…”, Giang Trân Ân rên rỉ, có lẽ chỉ bị đâu phần cơ,
nghỉ một chút là ổn.
Hạ Mạt ấn nhẹ tay vào quanh bụng Trân Ân, “Đụng vào thế này có đau
không? Bên trong liệu có bị thương không? Hay đi bệnh viện kiểm tra
xem?”
“Không sao thật mà!”
Giang Trân Ân la lớn, người nóng rực, thoáng cái, cô đứng bật dậy, bĩu môi
chê bai Hạ Mạt việc gì mà cứ ra vẻ như gà mái vậy.
Hạ Mạt nhìn sắc mặt Trân Ân dần hồng hào trở lại, giọng nói phần nào đã
hồi phục cũng yên tâm hơn. Lúc này, Hạ Mạt mới quay đầu nhìn Đào Thục
Nhi bị Trân Ânh đụng ngã, cô không khỏi thầm kinh hãi. Đào Thục Nhi đã
miễn cưỡng gượng ngồi dậy được, chiếc váy trắng bằng vải sợi dệt lấm lem
rách một mảng, đầu gối quệt xuống đất bị thương một vết to bằng nắm tay
trẻ sơ sinh đang nhỏ máu.
“Xin lỗi!”
Hạ Mạt vội vàng nói với Đào Thục Nhi, cô đưa tay toan đỡ Đào Thục Nhi
ngồi lên ghế. Hạ Mạt biết Đào Thục Nhi là ca sĩ, nếu đầu gối bị thương thì
rất tai hại.
Nhưng Đào Thục Nhi lại lắc đầu cười ngượng, “Không sao, tại mình sơ ý
không nhìn thấy bạn Trân Ân”. Vừa nói Đào Thục Nhi vừa tránh tay Hạ