nghĩ là Hạ Mạt xem tiểu thuyết gì đó giết thời gian.
“Còn hai mươi phút nữa”.
Hạ Mạt thu dọn sách vở xong, đứng lên đi về phía cửa lớp học.
“Cái gì?”
“Bằng không sẽ muộn thật đấy”.
“Á…”
Trân Ân giọng the thé nháo nhào thu dọn bút, sách vở quăng đại vào trong
cặp sách, hốt hoảng đẩy bàn học sang bên rồi chạy xộc ra ngoài. Trong lúc
vội chạy, váy bị mắc vào chiếc đinh nhỏ ở chân bàn, cô loạng choạng dúi
về phía trước vài bước nào ngờ va trúng ngay người một bạn gái đang đi
ngang qua!
Huỵch…
Cô bạn bị Trân Ân va vào ngã xuống đất.
Bàn ghế xung quanh đổ theo.
Trân Ân cũng thê thảm không kém ngã phịch theo, hình như đầu bị đập
xuống đất.
“Ái…”
“Đau quá!!”
Các bạn trong lớp sợ hãi nhìn.
Trời đất ơi, Giang Trân Ân tự nhiên va vào làm ngã cô bạn Đào Thục Nhi!
Không có ai trong Học Viện Bắc Xuyên không biết Đào Thục Nhi.
Từ ngày đi học trung học, Đào Thục Nhi đã bước chân vào làng showbiz và
trở thành một nhân vật rất nổi tiếng. Năm đó cô thi vào Học viện Bắc
Xuyên, ngày khai trường, chưa bao giờ nhà trường có đến mấy chục ký giả
tới chụp hình đưa tin rầm rộ như vậy.
Sinh viên Học viện Bắc Xuyên đối với Đào Thục Nhi rất hiếu kỳ, vồn dĩ đã
là sao thì quanh người họ luôn có vầng hào quang chói sáng, huống hồ
đằng này, hai năm về trước, Đào Thục Nhi còn từng được nhận giả thưởng
trong top ten Ca khúc được yêu thích của năm. Rất nhiều sinh viên trong
trường hâm mộ cô tới xin chữ ký, cũng có số đông khác nhìn cô bằng ánh
mắt coi khinh, thường những lúc Đào Thục Nhi đi ngang qua, họ bĩu môi
dè bỉu: “Minh tinh thì đã làm sao, chẳng qua hình thức bên ngoài cũng chỉ