Minh Hiểu Khê
Bong bóng mùa hè
Chương 5
Năm năm sau.
Lại là mùa hè, trên trần lớp học, cả bốn chiếc quạt đều quay vù vù, giấy vở
trên bàn bị gió thổi lật qua lật lại. Trên ngọn cây bạch dương bên ngoài lớp
học, tiếng ve sầu râm ran kêu rát cổ bỏng họng: “Nóng quá! Nóng quá!”.
Thời tiết nóng nực, kiến không khí thêm bức bối, buồn bực, đám sinh viên
đứa nào đứa nấy mệt mỏi mắt díu lại muốn ngủ thiếp đi nhưng phải cố gắng
giữ vững tinh thần để chờ đợi những giây phút kết thúc tiếp học lưu thông
tiền tệ ngân hàng.
Giang Trân Ân lén nhìn thời gian trên máy điện thoại di động, kinh hãi.
“Hỏng rồi! Có khi thầy lại kéo dài thời gian đó! Làm sao bây giờ? Hôm qua
cửa hàng trưởng đã dặn đi dặn lại chúng mình đến sớm một chút giúp họ
phát quà cho khách hàng. Chúng mình mà đến muộn, ôi giời, tiền thưởng
tháng này coi như đi tong!”
Bàn bên cạnh lặng yên.
Ân Trân quay đầu qua chút nữa thì ngã hộc máu, Hạ Mạt vẫn đang mải mê
chăm chú lắng nghe bài giảng, chiếc bút trong tay múa như bay trên quyển
vở, hình như cô ấy chẳng nghe thấy những lời than vãn vừa rồi của Trân
Ân.
“Hạ Mạt! Chúng mình sắp trễ giờ rồi!”
Giang Trân Ân nghiến răng rít lên bên tai Hạ Mạt. Sao vậy, tại sao chỉ có
một mình mình sốt ruột, đáng lẽ cả hai đứa đều phải nôn nóng, vội vàng
như đàn kiến nhỏ trước cơn mưa mới phải.
“Không đâu”, Hạ Mạt không ngẩng đầu, vừa ghi chép vừa nói, “Thầy giảng
xong vấn đề này là cho nghỉ, cùng lắm là hai phút nữa thôi”.
“Hả, sao cậu biết được?”