Ánh mắt Âu Thần sâu thẳm, anh định bước chân đi theo cô nhưng chợt
ngừng lại. Trân Ân cũng đờ người nhìn Hạ Mạt, đôi tay đang nắm lấy cổ áo
bác sỹ từ từ buông ra. Các bác sỹ và y tá không biết phải làm gì, tất cả đều
bất lực nhìn Hạ Mạt đang nhẹ nhàng bước đến giường bệnh.
Trong không gian tĩnh mịch ấy, tiếng lẩm bẩm của Hạ Mạt được mọi người
dần dần nghe ra.
“Mọi người nghe…”
Hạ Mạt nói nhỏ, cô đứng bên giường bệnh rồi nhẹ nhàng nằm phục xuống,
đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt xanh xao của Tiểu Trừng.
“Mọi người nghe xem…”
Tiếng nói dịu dàng vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh.
“Tít…”
“Tít…”
Đột nhiên máy đo điện tâm đồ vang lên một tràng âm thanh! Một vệt thẳng
đã có dấu hiệu nhấp nhô! Mấy y tá ngạc nhiên trố mắt, các bác sỹ vội vàng
chạy qua! Sau khi tiến hành kiểm tra, các bác sỹ dường như đã nói gì với
nhau, sau đó họ lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng bệnh.
Trên giường còn lại Tiểu Trừng nằm như một hoàng tử ngủ trong tranh, bờ
mi dài và đen nhẹ nhàng rung động sau đó từ từ mở mắt ra.
“Chị…”
Màu vàng óng rực rỡ của ánh nắng buổi trưa vương trên hàng mi Tiểu
Trừng. Nhìn thấy Hạ Mạt, khóe môi cậu từ từ hé mở nụ cười, trong không
khí yên tĩnh của phòng bệnh, nụ cười ấy dường như cũng được nhuộm màu
vàng óng.
“Rốt cuộc thì em cũng đã tỉnh lại rồi.” Doãn Hạ Mạt dùng tay vuốt nhẹ lên
tóc của Tiểu Trừng, hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, những tia sáng bị
khúc xạ thành bảy sắc óng ánh chiếu lên cơ thể xanh xao của cậu, Hạ Mạt
nói, “ Em biết không, lúc nãy họ nói em đã chết rồi.” Ánh mắt Doãn Trừng
trong vắt như mặt hồ mùa xuân.
“Sao em có thể chết được? Em đã hứa với chị là em sẽ mãi mãi bên chị,
mãi mãi không rời xa chị mà…”
“Phải, chị nhớ. Cho nên chị đã không bị họ gạt”.