Trừng vẫn còn sống…”
Cũng trong lúc đó.
Khiết Ni hoảng hốt khi đọc được nội dung trên tờ báo, cô liên tục gọi vào
di động của Doãn Hạ Mạt nhưng lần nào cũng nghe thấy tín hiệu “xin lỗi
thuê bao quý khách vừa gọi đang khóa máy”. Do dự giây lát cô bấm lại một
dãy số.
Thế là ở New York xa xôi. Điện thoại trong căn hộ chung cư của Lạc Hi
reo lên.
***
Bên ngoài cửa sổ gió rất lớn.
Mùa xuân đã đến.
Xa xa, phía dưới lầu, những cây dương liễu đã đâm chồi, cỏ cây ngày một
xanh hơn, vậy mà Trân Ân vẫn thấy Doãn Hạ Mạt ngày nào cũng thế. Hàng
ngày Doãn Hạ Mạt đều ở trong bếp nấu cơm, làm món cánh gà chiên sau
đó gọi Tiểu Trừng ra ăn và gắp cánh gà vào cái bát ăn cơm cho đến khi đầy
không còn chất được nữa, sau đó Hạ Mạt bắt đầu cả ngày đờ đẫn.
Chỉ khác ở chỗ là Doãn Hạ Mạt ngày một gầy đi, gầy đến nỗi làm cho
người ta sợ khiếp vía, gầy như một làn khói chỉ cần thổi nhẹ cũng bị biến
mất trong không khí.
Âu Thần mời một số bác sĩ tâm lý đến.
Nhưng bất luận các bác sĩ tâm lý có khuyên bảo, khơi gợi để cho cô nói
chuyện như thế nào đi nữa, Doãn Hạ Mạt vẫn ngồi đờ ra đó như không
nghe thấy gì cả, như thể thế giới của cô và thế giới bên ngoài bị ngăn cách
bởi một bức tường rất dày.
“Cô ấy không thể cứ tiếp tục như vậy nữa!”
Nhìn ánh mắt của Hạ Mạt mịt mù, thăm thẳm như màn đêm, nhìn cổ tay
Doãn Hạ Mạt gầy guộc khẳng khiu, Trân Ân run run nói: