Nhưng…
Doãn Hạ Mạt thật sự đúng là không biết sao?
Hoặc giả trong tiềm thức của Hạ Mạt đã biết từ lâu, nhưng cô không thể
nào chịu đựng nổi sự yếu đuối nhu nhược của mình, và cũng không thể nào
chấp nhận nỗi đau trước cái chết của cậu em trai, vì thế mới nhốt mình thật
kỹ trong sâu thẳm. Nếu như đem cô ấy ra thức tỉnh, cô ấy sẽ sống lại hay sẽ
bị hủy diệt tới cùng? Chỉ có điều nếu như do cô ấy tự khép mình thì kết quả
sẽ lại chỉ còn có mình cô.
“Tiểu Trừng đã chết rồi…”
Doãn Hạ Mạt ngây ngô đờ đẫn nhìn mình hoặc mỉm cười, hoặc giận, hoặc
cười lớn vui vẻ trong từng bức tranh đang bày đầy trên giường và trên sàn
nhà, màu sắc trong các bức tranh sặc sỡ rối tung, câu nói đó giống như
trong cơn ác mộng vọng lại mãi không thôi. Thân người Doãn Hạ Mạt dần
dần từ chỗ lạnh buốt lại trở nên cứng đờ, rồi lại từ chỗ cứng đờ chuyển qua
run rẩy.
Rất chậm.
Khóe môi cô gần như không động đậy nổi.
Sau đó Doãn Hạ Mạt ngơ ngẩn đứng lên, cô rời khỏi vòng tay Âu Thần
bước ra ngoài phòng ngủ của Doãn Trừng. Cánh cửa sổ trong phòng khách
mở ra, chiếc màn cửa bị gió đêm thổi bay phần phật, Doãn Hạ Mạt không
ngồi trong chiếc ghế giống như trước nữa mà lại dựa lưng vào bức tường
cuộn mình ngồi dưới mặt sàn.
Thân người cô cuộn tròn như một con tôm chín.
Không ngừng run rẩy.
Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn sắc đêm đen ngòm ngoài cửa sổ.
Tư thế đó được cô giữ suốt một đêm, Âu Thần lấy chiếc chăn thảm cuốn
lấy Hạ Mạt rồi cùng cô ngồi tới sáng. Từ nửa đêm tới khi mặt trời ló dạng,
Hạ Mạt cuộn mình, lưng dựa vào tường ngồi đó lặng lẽ, gương mặt bất
động như con búp bê, hai mắt không biết chớp ngây đơ.
Ánh mặt trời sáng tinh mơ chiếu lên người cô.
Cô vẫn ngồi đó bất động.
Gần trưa cô không còn xuống bếp chiên cánh gà như thường ngày nữa, cô