tinh xảo, cũng có những bức mới chỉ là tờ giấy vẽ phác thảo, những bức
tranh đủ loại kích thước lớn có nhỏ có được xếp gọn gàng đặt mọi góc
phòng. Tất cả những bức tranh này đều là do Âu Thần đem ra, sở dĩ chúng
được chuẩn bị để mở cuộc triển lãm tranh cho Doãn Trừng.
Sau khi Doãn Trừng mất, hầu như mọi ký ức của Doãn Hạ Mạt đều lưu lại
những chuyện trong quá khứ, và rồi những bức tranh này đã cùng với cô trở
về với căn phòng của Doãn Trừng.
“Em còn nhớ những bức tranh này không?”
Một bức tranh nho nhỏ với những nét vẽ đơn giản non nớt, một cô bé tóc
dài tay dắt một chú bé con đang nghiêng đầu nhoẻn miệng cười nhìn một
cậu thiếu niên khác, cảnh trong tranh là mùa hè, có mặt trời vừa to vừa đỏ,
lại có cả những bong bóng bảy sắc đang bay vờn trong gió.
Khung kính khảm nạm chứa bức tranh này đã ngả màu thời gian, Âu Thần
dùng ngón tay xoa nhẹ lên đó, anh nhớ lại và nói:
“Đây là bức tranh Tiểu Trừng vẽ lúc bảy tuổi, anh nghĩ là Tiểu Trừng lúc
đó hơi sợ anh, không thích anh và em ở bên nhau, nhưng hôm đó sinh nhật
anh, cậu ấy đã vẽ bức tranh này tặng anh.”
Doãn Hạ Mạt ngây ngô nhìn bức tranh.
“Đây toàn là tranh Tiểu Trừng vẽ.”
Âu Thần từ từ cầm từng bức, từng bức đặt trước mặt Doãn Hạ Mạt, trong
mỗi bức tranh đều có hình cô, giống như những tấm ảnh ghi lại sự thay đổi
của cô từ nhỏ đến lớn. Có bức vẽ cô đang đọc sách, có bức vẽ cô đang đi
trên con đường rợp bóng cây, bức lại vẽ cô đang phục vụ khách trong cửa
hàng bán bánh mì, bức thì trong phòng bếp cô đang nấu cơm.
“Em có phát hiện ra…”
Âu Thần ngắm nhìn Hạ Mạt trong từng bức tranh, hạ giọng nói:
“… dù là trong bức tranh nào đi nữa, Tiểu Trừng cũng đều vẽ em đang
cười, nụ cười thật rực rỡ, sán lạn như thể cuộc đời này chẳng có gì phải ưu
tư phiền muộn, cuộc sống thật đơn giản và vui vẻ vô cùng.”
Từng bức, từng bức tranh.
Ánh mặt trời vàng rực từ khe hở giữa những lá cây phong rơi xuống là cảnh
cô đang đứng dưới gốc cây gọi anh và Tiểu Trừng ăn cơm, cô vừa kéo tay