“OK! Rất tốt!”
Tiếng của đạo diễn Ngô là giọng nói to duy nhất trong trường quay. Nghe
thấy hiệu lệnh cảnh quay này đã hoàn thành thuận lợi, nhà quay phim và
các nhân viên phụ trách ánh sáng đều ngừng tay, sau đó cùng với đám nhân
viên phục vụ chuyển máy quay và đèn chiếu sáng sang nơi quay cảnh tiếp
theo. Do cảnh tiếp theo chuẩn bị quay luôn nên Doãn Hạ Mạt và Lạc Hi
không về khu vực nghỉ ngơi bên phim trường, hai người ngồi vai sát vai
trên một phiến đá ngầm cực lớn.
Bộ phim hôm nay quay ở bên bờ biển.
Bờ biển vào ngày này, mùa xuân hơi se lạnh, Doãn Hạ Mạt trầm mặc
ngóng nhìn ra mặt biển mênh mông màu xanh thẳm, sóng biển thổi tung
mái tóc cô. Một chiếc áo khoác trùm trên vai cô, chiếc áo vẫn còn mang hơi
ấm của Lạc Hi, vậy mà cô dường như không nghe thấy gì hết, cứ trầm lặng
ngắm nhìn biển rộng.
“Ngày bên New York, mỗi tuần anh đều đi nhà thờ, có một lần được nghe
một đoạn cầu nguyện”, Lạc Hi cũng đang ngắm mặt biển, âm thanh của gió
biển thổi vào tai Doãn Hạ Mạt, “mong thượng đế ban cho con một trái tim
bình yên, cho con nhận được một tình yêu không bao giờ thay đổi…”.
Trên mặt biển, nắng vàng rực rỡ.
“…nguyện rằng thượng đế ban cho con dũng khí, để con có thể thay đổi
việc con muốn thay đổi.”
Ánh mặt trời màu vàng trên mặt biển bị gió thổi tạo thành những miếng
vàng vỡ vụn dưới những lớp sóng dập dờn.
“…nguyện rằng thượng đế ban cho con trí tuệ, để con có thể phân biệt rõ
hai người này.”
Nơi xa xa mấy con hải âu đang bay lượn trên mặt biển, ánh mặt trời vỡ vun
dưới những lớp sóng dập dờn ánh lên đôi cánh của chúng thành thứ màu
vàng của tự do, Doãn Hạ Mạt thẫn thờ nhìn mặt biển, ánh mặt trời cũng
phản chiếu hai hàng lông mi của cô khiến chúng giống như có màu vàng
nhạt.
“Tất cả những việc có thể làm được, em đều đã làm cho Tiểu Trừng rồi,
những chuyện đó không còn cách nào thay đổi được, hãy chấp nhận sự thật