mà âm thầm bỏ đi. Còn giờ đây, mọi chuyện đã dần cuốn đi theo gió, cô và
anh tự nhiên đã trở thành những người bạn cũ.
“Ở New York sống vui vẻ không?” Trong ánh hoàng hôn, Hạ Mạt nhìn Lạc
Hi chăm chú, “Nếu không quen ở đó, anh hãy về đây nhé”.
“Thực ra ở đâu cũng như vậy thôi.” Lạc Hi quay đầu, bắt gặp ánh mắt Hạ
Mạt, anh cười trong làn gió nhẹ, Lạc Hi nói, “Trước đây trong lòng anh
luôn có cảm giác không an toàn, luôn sợ mất đi người mình yêu quý nhất,
anh sợ sau khi mất đi người đó, sẽ bị hủy diệt trong địa ngục, cảm giác
không an toàn đó khiến anh trở nên yếu đuối và nguy hiểm, chính vì thế
anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Bây giờ anh đã hiểu, yêu một người
chỉ cần để trong lòng là được rồi, tình cảm nằm sâu trong đáy lòng thì
không ai có thể cướp đi được, cũng không sợ mất đi. Cho nên anh đã mãn
nguyện rồi, dù ở bất cứ nơi nào anh cũng đều thấy sự thanh thản và bình
yên. Cảm ơn em, Hạ Mạt, cảm ơn em đã cho anh cảm giác thanh bình ấy.”
“…”
Hàng mi Doãn Hạ Mạt khẽ động, dần dần, khóe miệng cô nở một nụ cười
tĩnh lặng, trong lòng cô cũng tĩnh lặng, cô nói với anh:
“Cảm ơn anh, Lạc Hi.”
Ánh mặt trời lặn xuống, nhuộm đầy mặt đất nồng nàn dịu dàng.
Gió ngừng thổi qua những nấm mộ.
Bóng anh và cô càng lúc càng xa, khuất nơi cuối đường.
***
Hôm ấy, Doãn Hạ Mạt về đến nhà thì đã chín giờ tối, Âu Thần đã nấu xong
món cháo gan. Thấy Hạ Mạt về, Âu Thần bắt đầu nổi lửa xào đĩa rau mà
anh đã rửa sạch trong khi chờ cô. Khi Hạ Mạt thay bộ quần áo mặc ở nhà từ
trong phòng bước ra, mùi thức ăn đã bày biện ngay ngắn trên bàn ăn thơm
phức.
“Trước đây em chả bao giờ nghĩ nổi anh lại biết vào bếp đấy, đã thế nấu lại