ngon được thế này.”
Hạ Mạt nếm thử thìa cháo gan, mùi vị thơm ngon lẫn với vị đặc trưng của
gan lợn, thêm chút hành ăn rất ngon. Chàng thiếu gia Âu Thần lạnh lùng
cao quý trước đây bây giờ đã là người chồng đeo tạp dề vào bếp giúp vợ,
thời gian dường như đã thay đổi tất cả, Hạ Mạt mỉm cười đôi chút kinh
ngạc.
“Em ăn nhiều hơn một chút nhé. Sách nói khi mang thai mỗi tháng đều
phải bổ sung thêm gan lợn.”
Âu Thần ngắm nhìn Hạ Mạt đang ăn, cô ăn thật ngon, nụ cười dần xuất
hiện trên môi. Nhưng rồi ánh mắt Âu Thần bỗng nhiên lại trở nên trầm
lắng, do dự hồi lâu, anh cất tiếng nói, “Thời gian này công ty tồn đọng quá
nhiều việc cần phải xử lý, sau này không thể đưa em đến trường quay rồi,
có thể cũng khó về kịp ăn cơm cùng em được nữa”.
“… Ồ.”
Doãn Hạ Mạt ngạc nhiên, ngập ngừng một lúc cô liền cười nói.
“Không sao đâu, em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, anh yên tâm đi… anh
cũng nên ăn nhiều đồ ăn một chút, hôm nay vừa đến trường quay, vừa đến
công ty, vừa ở nhà chuẩn bị cơm tối, chắc anh rất mệt.” Cô dịu dàng gắp
miếng sườn chua ngọt bỏ vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt Âu Thần.
Âu Thầm gặm hết miếng sườn rồi bỏ xương ra.
Hạ Mạt lại gắp cho anh thêm miếng đậu hũ.
Âu Thần ăn hết miếng đậu, rồi gắp cho Hạ Mạt miếng thịt gà.
Hạ Mạt ăn miếng thịt gà.
Vừa ăn vừa luôn miệng khen, rồi Hạ Mạt cũng gắp cho Âu Thần những
miếng thịt gà.
Như hai đứa trẻ, Hạ Mạt và Âu Thần cứ gắp đi gắp lại thức ăn cho nhau,
làm như đó là một trò chơi thú vị, người này nhìn người kia ăn, rồi lại nhìn
nhau phì cười. Cô cười thật hạnh phúc, đôi mắt sáng rực, nhưng Hạ Mạt lại
không cảm nhận ra nỗi cô đơn hiu quạnh ẩn chứa trong lòng Âu Thần.
Âu Thần vì lo sau khi anh tới công ty bận công việc, cô ở nhà một mình
không có ai chăm sóc nên anh và Hạ Mạt đã quay về sống trong ngôi biệt