Ngày ngày đi quay phim, Trân Ân đều đi cùng Hạ Mạt.
“Này, Hạ Mạt à, mang thai cần phải kiêng nhiều thứ lắm đó, thú vị lắm
đấy!” Từ khi biết Hạ Mạt có thai, Trân Ân rất có hứng thú với những kiến
thức về thai nhi, Trân Ân mua rất nhiều sách, và cũng tìm trên mạng được
nhiều chuyện về thai nhi vừa hợp lý vừa vô lý, “Nghe nói, khi mang thai
không được đóng đinh vào tường, không được ngồi trên giường cắt đồ…”.
Trân Ân nói về những phong tục cổ quái lạ đời đầy phấn khởi, lại hay trêu
chọc Doãn Hạ Mạt.
“… À, cậu đọc cái này đi, vô lý chết đi được! Nói là người có thai thì
không được ăn nho!”
“Vì sao?”
“Nó nói ăn nho thì thai sẽ thành thai quả nho.”
“Nói bậy!” Doãn Hạ Mạt không nhịn được lại cười lên, mấy tờ giấy trên
tay Trân Ân đều là những chuyện ngụ ngôn gây cười tải từ mạng về.
“… Người mang thai còn không được ăn thịt dê!” Trân Ân kinh ngạc mắt
tròn mắt dẹt.
“Tại sao?”
“Vì nếu như ăn thịt dê, thì đứa bé sau này sẽ là con dê cuồng.”
“Lại nói bậy!” Doãn Hạ Mạt cười như sắp vỡ cả bụng.
Thấy Doãn Hạ Mạt cười vui như tết, Trân Ân hít một hơi lại hứng chí vỗ
tay nói tiếp, “Cậu thông minh đấy chứ, không dễ gì mắc lừa, đây toàn ra
những chuyện cười viết trên mạng! Đỉnh quá nhỉ?”
Nói đoạn, Trân Ân lại nhìn vào bụng Hạ Mạt rồi nói, “Lộ một chút rồi đây
nè, mấy ngày nữa quay phim xong rồi, lúc đó cậu có thể tĩnh tâm ở nhà
nghỉ ngơi rồi đó. Quần áo cho em bé cậu không cần phải mua, mình bao
hết! Ai bảo mình là mẹ nuôi của bé làm gì? Ha ha, con trai hay con gái
đáng yêu của mẹ…”
Trân Ân say sưa tưởng tượng, miệng ngân nga bài Khúc hát ru. Doãn Hạ
Mạt cũng cười, mọi tâm tư cũng tan biến hết đi, trong lòng bỗng có cảm
giác mơ màng, nếu như cũng kể những chuyện này với Âu Thần, nên như
thế nào mới thú vị đây…