Âu Thần nhắm chặt mắt, uống một hơi hết ly rượu Whisky, nóng cay từ cổ
đến tận ruột. Anh muốn giữ cô bên cạnh như thế mãi mãi, nhìn cô ăn, nhìn
cô đọc kịch bản, nhìn cô ngủ. Chỉ cần ngày nào cũng được nhìn thấy Hạ
Mạt, anh sẵn lòng đánh đổi tất cả cho hạnh phúc ấy.
Thế nhưng anh đã sai lầm quá lâu...
Lẽ nào cứ phải đến khi Hạ Mạt suy sụp anh mới lạnh lùng quyết định để cô
tự do, và rồi khi cô khá hơn một chút, anh lại trói chặt cô lại, không để cô
thoát cho đến khi cô lại một lần nữa suy sụp.
Giống như một ma trận tuần hoàn độc ác.
Và rốt cuộc đến khi nào anh mới có thể thực sự buông tay. Âu Thần cũng
không biết bản thân mình có thực sự làm được điều đó không.
Trời dần về khuya.
Âu Thần mệt mỏi gấp văn kiện trước mặt lại, chỉ có vùi đầu vào công việc,
anh mới có thể tạm thời quên đi những bấn loạn trong lòng. Anh đứng dậy,
lấy chiếc áo khoác, nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đã đầy sao.
Mười giờ ba mười phút, giờ này anh về đến nhà chắc Hạ Mạt đã ngủ say.
Âu Thần vừa mặc áo khoác vừa ra khỏi phòng làm việc.
“Đổng sự trưởng!”
Cô thư ký vội đứng dậy.
Âu Thần nheo mắt giật mình vội dừng bước không phải là vì tiếng gọi của
cô thư ký mà vì một bóng hình quen thuộc đang nằm cuộn tròn trên chiếc
sofa ở phòng tiếp khách.