điểm thêm một chút ít, họ từ một con đường thông với Đại lộ Ánh sao
chính thức bước vào hội trường. Theo quy định, chỗ này không cho phép
những người hâm mộ điện ảnh và các phóng viên ra vào, ấy vậy mà khi
Doãn Hạ Mạt và Phan Nam ra khỏi xe thì lại nghe thấy những đợt sóng âm
thanh đang ầm ầm!
Bốn năm phóng viên đang bao vây một bóng người mặc váy dạ hội lụa màu
tím, họ lao nhao nêu câu hỏi, trong giọng nói có sự giễu cợt không có ý tốt.
“Cô An, tại sao ban tổ chức lễ trao giải lại cấm cô vào hội trường? Phải
chăng là cô quên mang thiệp mời?”
“Có tin nói rằng gần đây cô kinh tế khó khăn nên đã lén đem một số trang
sức và quần áo trước kia đi bán, có chuyện này hay không?”
“Nghe nói tư tình giữa cô và ông trùm trong giới bất động sản đã bị vợ ông
ta phát hiện, bà ta tát cô giữa đám đông, ông trùm đó cũng đã chia tay cô,
điều này có thật không?”
“Tại sao ban tổ chức lễ trao giải Kim lộc không gửi thiệp mời cho cô, tối
nay cô vẫn còn muốn tới à?”
“...”
“...”
Những câu hỏi khó xử ném về phía bóng người mặc áo màu tím như nã đạn
pháo. Doãn Hạ Mạt và Phan Nam ra khỏi xe nhìn nhau một cái, trong lòng
hai người đã thừa biết người đó là ai. Quả nhiên, sau khi phát hiện thấy
Doãn Hạ Mạt và Phan Nam, các ký giả dồn dập hô to, bỏ rơi người đó mà
chen nhau chạy qua, người đó quay người lại, khuôn mặt được dày công
trang điểm cũng không che giấu được sự tiều tuỵ và thảm hại, người đó
không ai khác, chính là An Bân Ni!
“Cô Doãn, cô không xuất hiện cùng Lạc Hi sao? Sao lại cùng với cô Phan
Nam?” Đám phóng viên kinh ngạc hỏi. Doãn Hạ Mạt bỗng nhiên phát hiện
ra trong những ký giả này có Phương Cẩm Hoa - người đã lâu không gặp.
“Cô cảm thấy mình có thể đoạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
hay không?”
“Có tin nói hôn nhân giữa cô và ngài chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi Âu
Thần có nguy cơ rạn nứt, rốt cuộc tình hình thế nào?”