xảy ra.
Chỉ thấy An Bân Ni cắn chặt môi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bỗng nhiên toàn
thân run rẩy, nước mắt đau đớn từ từ chảy ra, An Bân Ni vừa khóc vừa nói:
“Doãn Hạ Mạt, cô tha cho tôi có được không? Cứ coi như là trước đây đều
do tôi làm sai rồi, cô tha cho tôi, cho tôi một con đường sống! Cầu xin cô
đừng để Âu Thần bức hại chết tôi, tôi còn phải nuôi sống gia đình, sức khoẻ
của cha mẹ tôi không tốt, đừng cạn tàu ráo máng với tôi, cho tôi một con
đường sống có được không?...”
An Bân Ni khóc không thành tiếng.
Tiếng khóc đau buồn đó đã làm cho đám phóng viên ngẩn người ra, sau đó
họ tới tấp chụp hình An Bân Ni nước mắt đầy mặt. Đúng là một tin lớn,
minh tinh nổi tiếng một thời An Bân Ni khóc xin kẻ thù xưa là Doãn Hạ
Mạt tha thứ!
“Cô ồn ào thế đã đủ chưa?”
Phan Nam che cho Doãn Hạ Mạt, cau mày quan sát An Bân Ni, nói:
“Cô đang làm cái gì vậy, định dùng Hạ Mạt để lên mặt báo à? Từ đầu đến
cuối đều là cô không ngừng tính toán làm hại cô ấy, kết quả cũng chỉ là tự
nâng đá lên đập vào chân mình mà thôi! Hơn nữa kĩ thuật diễn của cô quá
tồi đấy, khóc mà cũng giả như vậy!”
“Phì...”
Đám phóng viên không nhịn được phải bật cười.
An Bân Ni vô cùng khó xử, trong một thoáng không biết là có nên khóc
tiếp hay không, nét mặt cứng đơ, nước mắt muốn chảy mà không chảy
được, trông buồn cười không thể tả.
“Lau nước mắt đi.”
Rút ra một miếng khăn giấy đưa về phía cô ta, Doãn Hạ Mạt bình tĩnh nói:
“Nếu cô đem toàn bộ sức lực này đặt vào trong diễn xuất thì không ai có
thể bức chết cô cả.”
An Bân Ni ngẩn ra nhìn miếng khăn giấy đó.
An Bân Ni run run đưa tay ra, muốn nhận lấy miếng khăn giấy từ tay của
Doãn Hạ Mạt nhưng đột nhiên lại gạt mạnh tay của Doãn Hạ Mạt ra,
nghiêm giọng thét lên như điên: