“Nghe nói ngài chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi Âu Thần đã chuyển toàn
bộ cổ phần ở công ty Lỗi Âu và một vài công ty khác dưới tên mình cho cô,
hơn nữa rất nhiều bất động sản cũng được chuyển sang tên cô, cô có nghe
nói không?” Phương Cẩm Hoa nghi hoặc nhìn Doãn Hạ Mạt, trong ánh mắt
Phưong Cẩm Hoa, có một thứ cảm giác không nói được thành lời, dường
như cô ta không phải chỉ đóng vai là một phóng viên đang đưa ra câu hỏi
mà còn là muốn thông báo cho Doãn Hạ Mạt biết những chuyện này.
Doãn Hạ Mạt hơi chột dạ!
Nhớ tới những hành vi của Âu Thần trong thời gian gần đây, bất giác Hạ
Mạt nắm chặt lấy cái điện thoại di động trong túi xách tay, chiếc điện thoại
để chế độ im lặng, nhưng chỉ cần nó rung là cô có thể phát hiện ra ngay lập
tức.
Những phóng viên khác nghe được những điều Phương Cẩm Hoa vừa nói,
bất giác ngơ ngác nhìn nhau, xưa nay các tin tức mà Phương Cẩm Hoa đưa
ra hầu như đều có cơ sở chứng thực, chính vì thế đám phóng viên càng
thêm kích động, họ nhanh chóng bủa vây Doãn Hạ Mạt rồi nhao nhao cất
tiếng hỏi:
“Những chuyện này có thật không?”
“Có phải hai người đã quyết định ly hôn cho nên mới tiến hành phân chia
tài sản không?”
“Hôn nhân trục trặc có liên quan gì tới Lạc Hi không?”
“...”
Vào lúc đám phóng viên đang hưng phấn kích động vây lấy Doãn Hạ Mạt,
Phan Nam che Hạ Mạt phía đằng sau mình chuẩn bị lên tiếng la lối đám
phóng viên xông vào bãi đậu xe không tuân theo quy định thì An Bân Ni
đang bị lãng quên bên ngoại đám đông lại gắng sức gạt đám phóng viên lao
vào trong!
“Doãn Hạ Mạt!”
An Bân Ni trừng mắt nhìn Doãn Hạ Mạt, trong ánh mắt lộ ra lòng căm hận
đến tận xương tuỷ. Đám phóng viên vội vàng ngậm miệng, yên lặng chờ
đợi cuộc chiến tranh giữa hai người phụ nữ. Doãn Hạ Mạt nhìn An Bân Ni,
trong lòng thầm than, mỗi lần chỉ cần gặp An Bân Ni là y như lại có chuyện